Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi nhưng Tạ Đức Giang ở trong nhà lại vờ như không nghe thấy, không có ý định đi ra mở cửa. Cậu cầm điều khiển trên bàn điều chỉnh tiếng nhạc to lên hết cỡ, đi vào quầy bar mini lấy một chai Brandy rót nửa cốc rồi đưa lên miệng nhấp một hụm.

Đức Giang lười biếng ngả người trên ghế thưởng thức rượu ngoại thả mình vào âm thanh đang phát ra từ cái đĩa nhạc, nhưng đến khi cậu đã uống cạn ly rượu thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, lần này còn kêu dồn dập, không ngừng.

Tạ Đức Giang khó chịu vì bị người khác quấy nhiễu, đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Huỳnh Phương Mỹ Anh, cô ta cũng mặt dày thật.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Hoàng Vy giật bắn cả mình. Cô đang dựa người vào cánh cửa bấm chuông liên tục thì cửa lại bật ra mạnh một cái khiến cô mất đà lao thẳng vào người Tạ Đức Giang.

Mới nãy cô còn tưởng cậu ta không có nhà nên mới test thử xem chuông nhà cậu ta có kêu hay không, ai ngờ Tạ Đức Giang lại có ở nhà, giờ còn giữ chặt eo cô tựa sát vào người cậu ta không buông.

"Cậu bỏ tôi ra được không...", Trần Hoàng Vy nhanh chóng gỡ tay nó ra khỏi eo mình.

Tạ Đức Giang cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây. Đáng nghẽ lúc này Hoàng Vy đang đi chơi với bạn bè, cậu lại nghĩ người bấm chuông là một người khác.

Trần Hoàng Vy đúng thật là giờ này đang đi chơi với đám bạn trong lớp, bọn họ vừa đi ăn uống, đánh chén xong xuôi nên đã rủ nhau đi ra nhà thờ lớn xem pháo hoa. Vào ngày lễ, hàng quán treo đèn sáng chưng, con đường chật kín, đông đúc đến nghẹt thở, Hoàng Vy ghét việc phải chen chúc nơi đông người nên đã tạm biệt hội bạn của mình rồi về trước. Dù gì có đi cùng tụi nó thì cũng chỉ tổ ăn cơm chó nên cô chọn đi dạo một mình rồi quay về.

Hoàng Vy ghé vào một shop đồ lưu niệm được trang trí đẹp đẽ, tràn ngập không gian lễ giáng sinh với một ông già nô en cùng chú tuần lộc được trang trí bên người cửa tiệm. Cô ngắm nhìn từng món đồ được đặt ngăn nắp trên kệ. Đập vào mắt cô là một chiếc khăn len màu đỏ treo ngay gần những quả cầu tuyết. Cô nghĩ đến Đức Giang.

Từ lúc mùa đông kéo đến, cô ít khi thấy Tạ Đức Giang đeo khăn quàng cổ, mặc dù thời tiết khá lạnh, có ngày nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 10 độ. Chắc cậu ta sống ở nước ngoài quen nên chịu lạnh giỏi, tạm thời Hoàng Vy thấy chỉ có món đồ này là cậu ta không có, còn lại quần áo cậu ta mặc bình thường toàn là đồ hiệu nên cô không đủ tiền mua tặng lại.

"Chị ơi chị gói cái khăn này lại giúp em."

Bình thường Tạ Đức Giang toàn mặc quần áo tối màu, nếu đeo chiếc khăn này vào sẽ vô cùng hợp với cậu ta, khuôn mặt cậu ta có lẽ sẽ bớt khó ở hơn đôi chút.

***

"Tao có món quà cho mày."

Tạ Đức Giang vừa được chạm vào người Hoàng Vy nhưng lại bị cô bắt buông ra khiến cậu cảm thấy có chút mất mát. Hoàng Vy giơ chiếc túi ra trước mặt, chỉ chỉ vụng về nhưng cũng rất đáng yêu, chắc cô ở ngoài trời lạnh lâu nên má ửng đỏ lên nên Đức Giang kéo cô vào nhà.

"Vào nhà trước đã."

"Khỏi đi, muộn rồi tao phải về đây. Lát nữa mày mới được mở ra xem, biết chưa?"

"..."

Món quà vừa đến tay Đức Giang, cô nói lời tạm biệt với cậu rồi xoay người chạy ra thang máy.

Trần Hoàng Vy cũng rất đắn đo xem có nên tặng quà cho cậu ta không. Cô biết Tạ Đức Giang rất giàu có, chả thiếu thứ gì, càng không để ý đến chút tiền nhỏ đối với cậu ta, nhưng cô không thể mặt dày ăn bám cậu ta mãi được. Lần nào đi ra ngoài, Tạ Đức Giang đều trả tiền mặc dù cô đã có ý share bill nhưng chả biết cậu ta đã thanh toán lúc nào.

***

Dạo gần đây mối quan hệ của Hoàng Vy và Đức Giang có chuyển biến, không cẳng thẳng như trước mà ngày càng thân thiết, gần gũi với nhau. Thời gian họ tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều. Nếu nói khoảng thời gian trước đây chỉ là bạn bè bình thường thì bây giờ lại chuyển qua chế độ mập mờ.

Buổi tối Hoàng Vy chỉ đơn giản nhắn tin với Tạ Đức Giang thôi và nhận được tin nhắn trả lười của cậu ta cũng có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ mà ngồi cười cả tối hôm đấy. Nhưng đấy mới chỉ là mộng tưởng của cô, thực tế cô và Tạ Đức Giang vẫn chưa là gì của nhau cả. 

Dù sao Tạ Đức Giang trong lòng nghĩ gì thì Hoàng Vy cũng chả thế đoán được nên cô cần phải xác nhận tình cảm của cậu ta càng sớm càng tốt vì cô chúa ghét cảm giác mập mờ.

Hôm qua, Tạ Đức Giang nhắn tin mời cô tới sinh nhật cậu ta. Hoàng Vy vẫn đang suy nghĩ xem có nên đến không, nhưng muốn bắt được cọp đi thì phải vào hang cọp thôi. Muốn biết được tâm tư người khác thì phải chủ động thăm dò trước. Cậu ta đã có lòng mời cô tham dự, vậy cô sẽ cho Tạ Đức Giang một cơ hội.

Thu Trúc: Mày tính đi thật à?

Hoàng Vy: Ừ.

Thu Trúc: Ghen tỵ ghê. Đến đó chắc vui lắm.

Hoàng Vy: Toàn là bạn bè cậu ta, tao có quen biết ai đâu. Vui cái khỉ gì chứ.

Thu Trúc: Quen với nhân vật chính là được rồi. *nháy mắt*

Hà My: Cậu ta sinh ngày 31/12 hả? Cẩn thận với trai Ma Kết.

Hoàng Vy: Tao không tin vào mấy cái cung hoàng đạo đâu. Đi đây, bye bọn mày.

***

Đúng bảy giờ tối, Trần Hoàng Vy mặc đầm len cổ lọ mix với áo jacket kèm đôi bốt cao trông rất có cá tính, cô đặt mũi giày cao gót bước xuống xe rồi đi vào sảnh khách sạn. Cô cũng xách một chiếc bánh tiramisu tự làm bước vào trong hỏi lễ tân nơi bữa tiệc đang diễn ra thì được một anh phục vụ đứng sẵn ở đấy dẫn lên trên.

Trần Hoàng Vy chỉ vừa nhắn thông báo cho Tạ Đức Giang vào mấy phút trước, không biết cậu ta đã nhận được chưa. 

Có vẻ đây là một bữa tiệc ăn chơi ồn ào và đông người vì mới đứng ở ngoài, Hoàng Vy đã có thể nghe thấy tiếng hò hét của những người có mặt ở đó đang quẩy theo tiếng nhạc xập xình vang ra đến phía ngoài.Sau khi phục vụ mở cửa mời cô vào trong, những người có mặt đều dừng lại hành động của mình, hướng sự chú ý vào cô gái xinh đẹp trước cửa.

"Cô gái đó là ai vậy?"

"Tôi cứ tưởng Kelly sẽ đến chứ."

"Cô ta không đến đâu."

Tạ Đức Giang trả lời câu hỏi người bên cạnh rồi đứng dậy đi thẳng đến chỗ Hoàng Vy còn đang ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh, nắm tay cô dắt đến chỗ ngồi bên cạnh mình trong con mắt ngỡ ngàng của những người có mặt ở đấy.

Tạ Đức Giang ấy thế mà dẫn bạn gái tới đây sao.

"Cậu có người yêu từ bao giờ vậy, sao không giới thiệu với tôi?"

Hoàng Vy ngồi bên cạnh nghe thấy ngại ngùng vô cùng, bây giờ cô chỉ muốn tìm cái góc nào đó mà chui vào.

"Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè cùng lớp thôi.", Hoàng Vy xua tay bao biện.

"Bạn cùng lớp sao, thật không vậy?"

"Cô ấy nói sao thì là vậy.", Tạ Đức Giang nói xong quay sang quan sát biểu cảm cô.

"Hai người không nói thì thôi, vậy để tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Trịnh Huỳnh Khải Đông, anh em thân thiết chơi với cậu ta từ hồi mới đẻ rồi."

"..."

"Kể đến lại buồn, thân thiết như vậy, tôi còn cất công bay từ Mỹ về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho cậu ta mà giờ nhìn xem, mới xa nhau vài tháng mà giờ cậu ta lại mặt nặng mày nhẹ, đối xử với tôi như người lạ. Tôi thật đáng thương mà."

"Ê Đức Giang, giới thiệu bạn mày với tụi tao đi chứ?"

"Phải đó."

Những người xung quanh đồng loạt hô hào, tra khảo thân phận và mối quan hệ bọn họ.

Thấy Tạ Đức Giang không có ý định mở miệng, cô đành phải đứng dậy giới thiệu làm quen với những người khác.

"Chào các cậu, tôi tên là Trần Hoàng Vy, học lớp 11A7 trường Lương Thế Vinh. Bạn cùng lớp với cậu ấy. Chiều nay, tôi có làm chút bánh ngọt để tặng sinh nhật cho cậu ấy. Mời mọi người cùng ăn thử."

"Wow, đã xinh gái lại còn khéo tay."

"Tạ Đức Giang cậu cũng biết nhìn người thật đấy."

"Bánh là của tôi, các cậu đừng hòng đụng vào.", Tạ Đức Giang cầm chiếc bánh đặt trên bàn, mặt đanh lại lườm bọn họ không được đụng đến đồ của cậu ta rồi gọi phục vụ đem cất đi.

"Cậu xấu tính thật đấy. Có đồ ăn ngon mà không biết chia sẻ."

"Các cậu đói lắm hả? Đồ ăn đầy ở bên kia, có chân tay tự sang mà lấy hay cần tôi gọi người mang thêm vào."

"Hoàng Vy à, cậu xem đấy. Cậu ta lúc nào cũng chỉ bắt nạt ăn hiếp bọn tôi."

Với tình huống này Hoàng Vy cũng chỉ biết ngồi im bên cạnh cười trừ xem bọn họ tranh cãi vì chính cô cũng rén Tạ Đức Giang chứ không riêng gì họ nên tốt nhất không nên tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro