Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Huỳnh Khải Đông chờ Hoàng Vy nói xong thì nhanh nhảu giới thiệu với cô mọi người có mặt trong bữa tiệc.

"Cậu nhìn người đang rót rượu đằng trước không? Đấy là Nguyễn Nam Thành, còn thằng ngồi hút thuốc bên kia tên là Phúc Nguyên. Bọn họ đều là bạn của tôi và Đức Giang, còn những người còn lại là bạn tôi mời đến góp vui thôi."

"À quên còn thằng bên cạnh tôi là Vũ Duy Phong."

"Vũ Duy Phong? Nhìn mặt cậu ấy trông giống Mike quá."

"Cậu nói trúng phóc rồi. Mike là nghệ danh của cậu ta."

Hoàng Vy ngạc nhiên, cô quay sang nhìn lại mặt cậu bạn đó một lần nữa, "Đúng là Mike thật này."

Trong giới nghệ sĩ hiện nay đầy những ca sĩ, tài năng trẻ nổi lên tràn lan khắp trên mạng xã hội và thu hút các bạn trẻ và Vũ Duy Phong là một trong số ấy. Cậu ấy sở hữu một vẻ ngoài lãng tử đẹp phi giới tính đốn tim, mê hoặc cả nam lẫn nữ, vô cùng nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ với phong cách âm nhạc hơi hướng u sầu, buồn bã nhưng lúc nào ontop phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc thị trường. Đến một người không có hứng thú với ca hát như Hoàng Vy cũng biết đến Mike với biệt danh mà người hâm mộ hay gọi 'hoàng tử indie'.

"Chào cậu, tôi chính là Mike nhưng cậu muốn gọi tôi là Phong cũng được. Dù gọi tên nào tôi cũng thích hết."

Vũ Duy Phong nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, đưa cho Hoàng Vy một cái bắt tắt.

Trần Hoàng Vy bỗng chốc sững người, đi sinh nhật vô tình gặp được người nổi tiếng ở đây, số cô cũng hên quá đi. Cô thường nghe mấy đứa bạn xung quanh kể Mike không hoạt động trong showbiz, càng không tham gia sự kiện bên ngoài, khó lắm mới có thể bắt gặp cậu ấy một lần. Đây là lần đầu tiên Hoàng Vy gặp Mike hàng thật giá thật ngoài đời, đã vậy cậu ấy còn muốn bắt tay với cô nữa. 

Mặc dù tâm trí Hoàng Vy đang gào thét, vui mừng nhưng cô vẫn phải tém lại chỗ đông người, rồi vui vẻ bắt tay lại với cậu ấy.

"Ở ngoài cậu còn đẹp trai hơn trên mạng nhiều nữa.", Hoàng Vy đành cho cậu những lời khen xuất phát từ đáy lòng cô.

Tưởng tượng mấy đứa con gái trong lớp cô, mà thôi chỉ cần nhỏ Thu Trúc ở đây, có mà nó nhảy vào ôm người ta luôn quá. Hoàng Vy không phải fan cuồng của Mike, cô mới chỉ vô tình được nghe vài bài hát vì nó quá viral trên mạng nhưng cô bạn thân Đỗ Kiều Thu Trúc và Trần Hoàng Huy, em trai cô lại thần tượng Mike vô cùng cuồng nhiệt. Giờ mà bọn họ biết cô được gặp Mike ở đây thì không biết ghen tỵ đến mức nào. Đến cô không phải là một fan chân chính của Mike cũng bị vẻ đẹp trai ấy suýt cướp mất trái tim.

"Tôi có thể chụp với cậu một tấm hình được không?", Hoàng Vy e dè hỏi với ánh mắt mong chờ.

Vẻ mặt của Mike chuyển sang khó xử, đưa ra lời từ chối, "Ừm...Xin lỗi..."

"Hai người đứng vào đi, tôi chụp cho."

Tạ Đức Giang xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, rồi tự nhiên lấy điện thoại ra giơ lên ý muốn chụp ảnh cho hai người họ.

Mike khó hiểu với hành động của Tạ Đức Giang, thôi thì trước khi cậu ta lại bực bội vô cớ, tâm trạng không tốt thì đành xuống nước trước vậy.

"Hoàng Vy, lại kia đứng đi.", Tạ Đức Giang mau chóng giục cô.

"Đúng rồi, qua đây chụp ảnh một tấm với tôi nào." Mike cũng hiểu ý Tạ Đức Giang gọi cô lại đứng cạnh mình.

Hoàng Vy mừng sắp chảy nước mắt, mới lúc nãy cô còn tưởng bị từ chối mà giờ lại được đứng cạnh chụp ảnh với một ngôi sao hạng A như Mike. Cứ nghĩ đến lúc cô đem tấm hình này về khoe với mọi người chắc lúc đấy mặt cô ngẩng lên trời mất.

Chụp xong vài bức ảnh, Hoàng Vy tý tửng chạy lại chỗ Tạ Đức Giang "Hình đâu? Đưa tao xem với."

"Tưởng mày bỏ quên tao luôn rồi."

"Đâu có. Tao vẫn nhớ đến mày mà."

Hoàng Vy vừa gạt màn hình điện thoại vừa thuận miệng trả lời Tạ Đức Giang. Thấy cô bơ đẹp mình, Đức Giang cảm thấy trong lòng rất khó chịu, từ nãy giờ Trần Hoàng Vy đã không chú ý tới cậu làm tâm trạng cậu, giờ còn coi cậu như người vô hình khiến cậu có chút bực mình, tay đang nắm chặt bất giác nắm lấy cổ tay cô nhấc lên.

 Hoàng Vy dời mắt nhìn sang, "Sao thế?"

"Sao không nói gì? Mày uống say rồi à?"

Hoàng Vy mỉm cười thật tươi nhìn vào khuân mặt Tạ Đức Giang, lấy tay đặt lên trán cậu rồi lại úp lên trán mình.

"Đâu có nóng lắm đâu."

Tạ Đức Giang vẫn dán mắt ánh mắt nhìn cô chăm chú, đồng tử màu nâu của cậu giãn nở rộng ánh mắt thâm sâu chất chứa nỗi lòng, có chút mong chờ nhưng Trần Hoàng Vy thực sự muốn né tránh ánh mắt ấy của cậu ta, nếu cậu ta cứ nhìn cô như thế thì cô sẽ không thể không chế được bản thân nữa. 

"Mày có gì muốn nói sao?"

"Ừ."

"Tao muốn nói là tao thích mày."

Lời nói vừa được thốt ra cũng đúng lúc tiếng nhạc bật lên xập xình, mấy thằng con trai vừa hú hét, đứng lên nhảy nhót, cạn ly không ngừng khiến Hoàng Vy giật cả mình, quay đầu lại nhìn vô tình không nghe thấy Tạ Đức Giang nói gì.

"Mày nói gì cơ? Ồn quá tao không nghe thấy.", Hoàng Vy cố tình nói lớn tiếng cho Tạ Đức Giang nghe thấy.

Mặt Tạ Đức Giang chợt tối sầm, buông tay cô ra.

"Hoàng Vy, để tôi mời cậu một ly.", Khải Đông cùng một cô gái đến lại gần rót một ly rượu mời cô.

"Cô ấy không uống được rượu."

Tạ Đức Giang định cầm lấy ly rượu từ tay Khải Đông thì Trần Hoàng Vy đã nhanh tay hơn một bước, nhấc ly rượu lên cạn ly với Khải Đông rồi uống một hơi lớn.

"Không sao, tôi có thể uống được."

"Cậu được đấy chứ, lại đây uống với bọn tôi nào."

"Ok."

Cô bỏ Đức Giang ở lại rồi đi theo Khải Đông sang bàn bên, tham gia cuộc vui cùng đám bọn họ. Tuy là Hoàng Vy là người mới, nhưng bọn họ đều rất cởi mở, thoái mái nói chuyện cùng nhau, đám người này đều không chèn ép, bắt cô phải uống nhiều quá mức. Trên thực tế là nếu có Tạ Đức Giang ở đây thì bọn họ tuyệt đối không dám đụng đến cô. Nhưng ai ngờ tính cách cô lại xởi lởi, nhiệt tình cũng không ngại uống thêm nếu bọn họ mời vì mấy khi cô mới được có dịp chơi vui thế này.

Nhưng Trần Hoàng Vy cũng tự biết có chừng mực, không để bản thân lún sâu vào mấy trò ăn chơi, tiêu khiển của bọn họ nên khi bọn họ rủ cô chơi xúc xắc cô đã nói từ chối.

"Người đẹp, ở lại chơi với chúng tôi đi.", đám con trai rủ Hoàng Vy tham gia cùng bọn họ.

"Thôi, đừng ép cô ấy nữa. Chúng ta chơi trò khác.", Khải Đông ra tay nói giúp Hoàng Vy.

Biết Hoàng Vy là người của Tạ Đức Giang dẫn đến nên đám bọn họ đành nhượng bộ. Nguyễn Nam Thành khuấy động không khí, gọi thêm mấy loại rượu khác ra bàn rủ mọi người uống tiếp, "Thôi, tha cho nó. Tao có con mồi ngon hơn, đợi một lát cô ấy đến rồi tụi mình chơi tiếp."

Từ lúc bước vào đây, Trần Hoàng Vy đã cảm thấy hơi lạ. Hôm nay là sinh nhật Tạ Đức Giang nhưng cậu ta chả tiếp xúc, nói chuyện với ai, cứ ngồi một mình một chỗ, ai đến bắt chuyện thì lại cứ bày ra cái bộ mặt như ai thiếu nợ của cậu ta vậy.

"Hôm nay sinh nhật mà? Sao không ra uống cùng bọn họ?"

"Cũng uống rồi mà."

"Haiz, dù sao cũng nên cười một cái, thể hiện mình vui vẻ lên chứ?"

"Tại sao?"

"Vì ngày vui của mình mà. Cho dù có tâm trạng thì cũng phải cười nói vui vẻ, nếu mày buồn thì sao mọi người xung quanh vui được."

"Thế mày thì sao?"

"Tao...tao thì sao chứ."

Trần Hoàng Vy đang giúp cho tâm trạng cậu ta tốt hơn thì lại bị hỏi ngược lại khiến cô chả biết nói gì tiếp theo thì một lần nữa tiếng bọn con trai lại ồ lên khiến Hoàng Vy chú ý đến nhìn ra phía cửa căn phòng.

Nhân vật xuất hiện lần này khiến cô bất ngờ đến há hốc mồm. 

Bùi Mai Linh mặc một cái váy cúp ngực xẻ tà ngắn cũn cỡn trông rất hợp với bầu không khí trong đây. Nhưng giờ đang là mùa đông, bộ cậu ta không biết lạnh à?

Đây là lần thứ hai Trần Hoàng Vy gặp mặt trực tiếp Bùi Mai Linh. Lần đầu tiên là chạm trán ở sân thể dục. Cô vẫn cay con nhỏ này nhưng biết sao được, cô vẫn phải giữ mặt mũi cho lớp nên tránh gây gổ càng tốt. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua, lần này gặp lại cô nhất định phải xử nhỏ đó. Đang bận ngồi suy nghĩ kế sách để đối phó với kẻ thù thì Tạ Đức Giang bên cạnh kéo tay cô đứng dậy khiến Hoàng Vy giật bắn mình, bay sạch kế hoạch.

Bùi Mai Linh cũng nhìn thấy Trần Hoàng Vy. Hai người mắt đối mắt với nhau, chạm trán trực tiếp. Mai Linh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ ra mặt, quay người đi đến bàn bên cạnh.

Tạ Đức Giang đang đứng cạnh nắm chặt tay Hoàng Vy chắn ngang đường trước mặt Bùi Mai Linh.

"Cậu là Đức Giang học ở 12A7 phải không?", Bùi Mai Linh vẫy tay chào hỏi thân thiện nhìn Đức Giang với ánh mắt trìu mến, ngó lơ sự xuất hiện của Hoàng Vy bên cạnh.

"Cậu biết sao?"

"Đương nhiên là biết rồi. Cậu nổi tiếng như vậy cơ mà. Tôi vẫn muốn làm quen với cậu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.", cô nàng thấy Đức Giang bắt chuyện với mình tỏ vẻ đắc ý, cười nói không ngớt.

"Muốn làm quen với tôi hả?"

Bùi Mai Linh vốn không dám lại gần Tạ Đức Giang vì nghe nói cậu ta khó gần lắm, ai ngờ cậu ấy lại dễ bắt chuyện chủ động làm quen khiến cô sướng rơn, "Đúng rồi. Tôi vẫn luôn muốn quen cậu, còn muốn trở thành bạn gái của cậu nữa. Có được không?"

Nghe Bùi Mai Linh nói xong câu này, Hoàng Vy đứng bên cạnh cảm thấy sốc muốn ngã ngửa, chuyện gì thế này? Bùi Mai Linh ăn nói đúng buồn nôn, mới nhận được sự chú ý của Tạ Đức Giang mà chuyện xấu hổ này cũng dám nói. Còn Tạ Đức Giang, hai người dám tán tỉnh nhau trước mặt tôi.

"Con nhỏ Hoàng Vy vô dụng này chả biết gì ngoài học hành cả đâu. Nó đến đây chắc chắn để quyến rũ cậu, nhỏ này cũng tâm cơ lắm. Nhưng cậu với mình nếu mà yêu nhau, mình sẽ là một cô bạn gái lí tưởng nhất đấy. Nếu cậu đồng ý mình sẽ làm mọi thứ vì cậu?"

"Làm tất cả mọi thứ?"

"Đúng vậy. Mình đến đây cũng là vì cậu đó."

"Vậy cậu quỳ xuống đi."

"..."

"Tôi bảo cậu quỳ xuống. Xin lỗi cô ấy."

"Hình như có hiểu lầm đúng không...Tôi làm sao mà phải xin lỗi nó."

"Tôi bảo xin lỗi cậu ấy. Đừng để tôi nói thêm lần nữa.", Tạ Đức Giang bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nghiêm mặt lạnh lùng, lớn giọng ra lệnh khiến Bùi Mai Linh phải khiếp sợ, lo lắng đến mức bủn rủn tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro