Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bên này đang nói chuyện ầm ĩ, mấy người có mặt trong phòng cũng đặt ly xuống, ngừng uống rượu chạy lại hóng hớt xem có chuyện gì.

Bùi Mai Linh thấy vẻ mặt túc, không lộ rõ cảm xúc của người trước mặt rất đáng sợ. Nhưng cô đường đường là một tiểu thư, hot girl trên mạng sao lại có thể xuống nước, làm mất thể diện xin lỗi Trần Hoàng Vy ở nơi đông người như thế này được. Vậy nên cô chỉ biết run rẩy, đứng im ở đó, hướng ánh mắt cầu cứu với tên bạn trai mới quen Nguyễn Nam Thành của mình, mặc dù trước đó cô vừa mới phản bội cậu ta xong.

Nam Thành lại thấy ánh mắt cầu cứu đến đáng thương, trông như phát khóc của mỹ nhân không kìm được lòng nên đành đến chỗ bọn họ, ra mặt giúp cô ta.

"Đức Giang à, hôm nay sinh nhật cậu không nên gây xích mích ở đây làm gì, có gì thì chúng ta từ từ từ giải quyết sau."

"Giải quyết sau? Tôi muốn giải quyết ngay bây giờ thì sao?"

"Bây giờ, cậu có xin lỗi hay là không?"

Nam Thành nghe Tạ Đức Giang nói ra câu này cũng đành hết cách, vì cậu ta không muốn đắc tội với Tạ Đức Giang nên cũng chỉ đành quay sang khuyên nhủ Bùi Mai Linh mau xin lỗi người ta.

"Xin lỗi. Được chưa?", Bùi Mai Linh đành phải mở mồm ra nói lời xin lỗi với Hoàng Vy với giọng điệu kênh kiệu, khinh thường như đang ban ơn cho người khác rồi đá xéo cô một cái định quay người bỏ đi.

"Đứng lại đã. Cậu bị điếc nên không nghe rõ lời tôi nói đúng không?"

"Tôi xin lỗi rồi mà.", Bùi Mai Linh sợ hãi,lí nhí trả lời khi Tạ Đức Giang gọi nó đứng lại.

"Tôi đâu bảo cậu xin lỗi kiểu đó. Nhưng giờ cậu có muốn nhắc lại mấy lời vừa rồi cũng không có cơ hội đâu. Nếu đã không chịu nghe lời tôi nói thì tự cậu chuốc lấy hậu quả nhé.", Tạ Đức Giang nhìn Bùi Mai Linh với ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta sợ điếng người.

"Quỳ xuống, sau đó ở đứng đập đầu đến khi được cô ấy tha thứ đi."

Bùi Mai Linh chết đứng người khi nghe những lời Tạ Đức Giang vừa nói.

"Cậu có làm không?", Tạ Đức Giang gằn từng chữ đe dọa có uy lực đến nỗi người đối diện bắt đầu trở nên run rẩy, giật mình khiếp sợ.

Bị uy hiếp đến mức này, Bùi Mai Linh bật khóc bất lực vì cô ta biết Tạ Đức Giang không dễ động vào nên đành làm theo yêu cầu cậu ta. Nhưng kẻ xung quanh cũng chỉ biết đứng im bất động, trơ mắt nhìn mọi việc chứ cũng không dám xen vào. Cô ta quỳ xuống mặt đất lạnh toát, cảm giác xấu hổ, tủi nhục vô cùng vừa khóc lóc thảm thương vừa nói lời xin lỗi với Trần Hoàng Vy liên tục.

"Được rồi. Cậu đứng dậy đi.", Trần Hoàng Vy cũng không muốn làm căng tới mức này nên chủ động bảo cô ta đứng dậy trước rồi quay sang mở lời với Tạ Đức Giang, "Cũng muộn rồi, tao muốn về."

"Ừ. Tao đưa mày về."

Biết Trần Hoàng Vy định từ chối nên cậu nhanh chóng nói thêm, "Bây giờ tao cũng muốn về."

"Được."

Tạ Đức Giang ném chìa khóa cho phục vụ bên cạnh, rồi cùng Hoàng Vy bỏ về giữa chừng trong con mắt bàn tán, hóng hớt của tất cả mọi người xung quanh.

***

Trần Hoàng Vy ngay lúc này đang ngồi cạnh Tạ Đức Giang trên đường trở về nhà, giờ cô chả biết nói gì với cậu ấy cả. Nên nói cảm ơn vì cậu ta đã giúp cô xử lí cái gai trong mắt hay là nói rằng cậu ta không cần thiết phải làm quá mọi chuyện lên như vậy. Dù sao cô cũng chả phải một cô gái tốt bụng, có lòng khoan dung vị tha với kẻ đã làm hại mình, làm sao mà dễ tha thứ được như vậy được.

"Tại sao lúc nãy lại giúp tao?" Trần Hoàng Vy bất giác hỏi.

Tạ Đức Giang đang chống tay nhìn ra cửa sổ nghe cô hỏi cũng chả vội đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Tao không biết."

"Nhưng tao lại muốn biết."

Tạ Đức Giang lúc này mới rời mắt khỏi những ánh đèn chiếu sáng lòe loẹt phát ra từ những tòa nhà cao ốc hai bên đường quay sang nhìn Hoàng Vy với ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Tao không muốn thấy mày bị bắt nạt. Tao muốn bảo vệ mày."

"Trông tao đáng thương lắm sao?"

"Không. Trông mày rất đáng yêu."

"..."

"Đùa thôi. Tao không muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó, ấm ức, khó chịu của mày, trông chả dễ thương chỗ nào."

"Thật hả?"

"Ừ. Như bây giờ mày cười lên trông rất đẹp. Rất đáng yêu."

Những lời nói này của Tạ Đức Giang, không biết có phải thật lòng hay không nhưng nó đã giúp tâm trạng Trần Hoàng Vy vui vẻ hơn bao giờ hết, cô bỗng quên đi những chuyện vừa nãy, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, hạnh phúc khi Tạ Đức Giang lại để ý đến cảm xúc của cô.

Trong tâm trí cô bây giờ chỉ toàn lưu lại những lời nói ban nãy của Tạ Đức Giang, cho đến khi về đến nhà rồi cô vẫn không hay biết.

"Đến nhà mày rồi."

"Ừ."

Trần Hoàng Vy bây giờ chả muốn vào nhà tẹo nào mà chỉ muốn nán lại ở cùng với Tạ Đức Giang thêm một lúc. 

"Đợi đã.", Hoàng Vy quay người lại gọi Tạ Đức Giang từ xa đang quay đầu rời đi.

Hoàng Vy hớt hải chạy thật nhanh về phía cậu rồi áp sát lại gần, có thể nhìn thấy khói phát ra từ hơi thở vì một mạch đến đây của cô.

"Có chuyện gì sao?", Tạ Đức Giang nắm lấy eo cô ân cần hỏi.

Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ nhưng Trần Hoàng Vy vẫn quyết định tặng cho Tạ Đức Giang một cái thơm nhẹ vào má khiến cậu trợn tròn mắt bất ngờ. Buổi tối vào mùa đông nhiệt độ thường rơi vào khoảng mười độ lạnh buốt nhưng trái tim Tạ Đức Giang lại bị nụ hôn vừa rồi sưởi ấm, làm trái tim cậu mềm nhũn tan chảy, lòng dâng lên cảm xúc rung động khó tỏ mà Tạ Đức Giang cũng không hiểu nỗi. Nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết rằng mình đã có tình cảm với Trần Hoàng Vy từ lúc nào không hay rồi.

Cho đến khi Hoàng Vy chạy vút vào nhà rồi Tạ Đức Giang mới bừng tỉnh, nở một nụ cười đẹp đẽ hiếm thấy trông lên phía đèn phòng cô vừa được bật sáng.

***

Dạo này Trần Hoàng Vy đều tranh thủ đến nhà sách từ rất sớm so với bình thường. Bây giờ, cô không coi những buổi học nhóm mà Tạ Đức Giang bày ra như một cực hình khổ sai nữa, mà lại xem nó như buổi hẹn hò bí mật của hai người bọn họ. Sau này không biết như thế nào, nhưng mập mờ kiểu này rất vui mà cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Hoàng Vy cũng phát hiện Tạ Đức Giang vậy mà đẹp trai hơn bình thường, đẹp trai hoàn hảo tuyệt đối so với những người cô từng gặp. Vậy sao trước đây cô lại đi nói xấu, bôi nhọ cậu ta nhỉ? Còn giờ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cậu ta là cô đã rất vui rồi nên bây giờ thời gian một ngày của cô đều hầu như dành ở bên cạnh Tạ Đức Giang.

Hôm thì lấy cớ đi học nhóm cùng nhau, không học nhóm cùng nhau thì Hoàng Vy sẽ lại mặt dày lấy cớ dẫn chú cún Money sang chơi cùng với em cún bé nhỏ Tyler của Tạ Đức Giang. Sau đó em ở lì ở nhà cậu ăn uống, vui chơi hưởng thụ. Vả lại Tạ Đức Giang cũng không có ý định đuổi cô, mà còn khá chiều chuộng theo sở thích của Hoàng Vy. Mỗi lần cô ngồi lục tung tủ sách cậu ta lên rồi ngồi đọc một mình thì Tạ Đức Giang đều đi cắt trái cây, mua đồ ăn thức uống bày ra phục vụ cô như bà chúa mỗi lúc Hoàng Vy bắt đầu chuẩn bị đói bụng.

"Chào bạn, mình có thể ngồi đây được không?"

"Tất nhiên là được chứ."

Là một cô gái xinh đẹp không tỳ vết, vừa liếc nhìn cô ấy một cái Trần Hoàng Vy đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc kiều diễm, khuynh nước khuynh thành cô gái trước mặt. Bình thường Hoàng Vy hay tiếp xúc với những cô bạn nhan sắc xinh xắn, nhưng chỉ dừng lại mức xinh đẹp bình thường, hoặc có thể đẹp hơn khi được trang điểm qua nhưng cô gái trước mặt cô lại xinh kiểu khác,vừa nho nhã, quý tộc nhưng lại toát ra phong thái kiêu kì, diễm lệ như những cô nàng tiểu thư thời thượng.

Hoàng Vy thấy gái đẹp không kìm được sự ngưỡng mộ, thích thú vội kéo ghế ra cho người kia ngồi.

"Bạn tên là gì?", Hoàng Vy nhanh chóng bắt chuyện trước.

"Tớ tên Huỳnh Phương Mỹ Anh. Hai bọn mình còn học chung trường với nhau đấy."

"Sao cậu biết?"

"Trần Hoàng Vy. Tớ thấy thi thoảng cậu phát biểu nhận thưởng trước trường nên chú ý tới thôi."

"Ồ. Cậu học lớp nào vậy?", Hoàng Vy trở nên tò mò, vui mừng khi mỹ nhân trước mặt biết tới mình.

"12A5."

"Vậy tớ không biết rồi. Nhưng không sao từ giờ bọn mình đã quen biết nhau rồi."

Trong trường THPT Lương Thế Vinh luôn có một lớp khá đặc biệt, dành cho những con ông cháu cha, người có chức có quyền theo học. Đấy chính là lớp 12A5. Vì đều là những người thừa kế, con cháu trong những gia đình chính trị gia nên bọn họ khá kín tiếng. Không như những hotboy, hotgirl, người nổi tiếng khác trong trường, họ khác biệt hoàn toàn nên ít ai để ý tới.

Hai cô gái cứ ngồi trò chuyện với nhau được một lúc đến khi Tạ Đức Giang xuất hiện ở cửa kính thì Hoàng Vy mới chú ý đến, vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại ngồi chỗ này.

Khi Tạ Đức Giang vừa ngồi xuống ghế đối diện, Trần Hoàng Vy háo hức, nhiệt tình giới thiệu cho cậu ta cô bạn mới quen của mình. Ánh mắt Tạ Đức Giang cũng hơi dao động khi nhìn thấy cô bạn bênh cạnh Hoàng Vy nhưng cậu nhanh chóng quay về vẻ mặt như cũ, bắt đầu lôi sách vở ra học bài.

"Đức Giang, đây là bạn Mỹ Anh. Học chung trường tụi mình đấy. Mày có biết không?"

"Không biết."

"Chán chết. Mày lắm bạn như vậy mà hỏi gì cũng không biết."

"Thôi kệ cậu ấy đi. Cậu ta lúc nào cũng chỉ biết học học thôi.", Hoàng Vy hơi bất mãn với thái độ không chịu hợp tác của Tạ Đức Giang.

Buổi học hôm đó cũng kết thúc trong sự sôi nổi, bàn tán nhiệt tình của Hoàng Vy với cô bạn Mỹ Anh, trái ngược lại với họ thì Tạ Đức Giang lại chỉ ngồi im lặng làm bài từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro