Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang năm mới, các trường cấp ba vẫn tiếp tục phải đi học đến ra Tết mới được nghỉ. Trần Hoàng Vy ngày nào cũng cười hớn hở, phấn khởi đi học vì nghĩ đến cảnh vào Tết cô sẽ có một kỉ nghỉ dài xả hơi chính thức, không phải đụng đến sách vở gì nữa.

Cứ tưởng đầu năm mọi việc sẽ diễn ra vui vẻ, thuận lợi thì mấy ngày sau Trần Hoàng Vy lại gặp phải tin dữ. Cô bị một người nào đó ẩn danh bóc phốt trên một cái group của học sinh trong trường.

Tiêu đề viết chỉ đích tên Trần Hoàng Vy có quan hệ mập mờ với Trần Minh Đăng 12A1, buộc tội cô là trà xanh xen chân vào tình cảm của cậu ta và Hà Phương Thảo. Đã vậy bọn họ còn nhét chữ nói cô bắt cá hai tay cùng lúc với Trần Minh Đăng và Tạ Đức Giang nữa.

Chỉ trong vòng một buổi tối thông tin đã nhanh chóng lan nhanh khắp trường, trên các diễn dàn, hội nhóm đều bán tán xôn xao về chuyện này. Trần Hoàng Vy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đối tượng chỉ trích dưới mỗi phần bình luận.

Sau khi biết chuyện này nổ ra, Hoàng Vy tức đến sôi cả máu, nguyền rủa cái đứa nào đám đăng bài phốt cô lung ta lung tung, để cô mà biết được thì nó tới số. Đã động chạm đến danh dự, hình tượng của cô, còn bảo cô gian díu với Trần Minh Đăng đáng ghét đó. Trần Hoàng Vy nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó

Trần Hoàng Vy đang làm bài năng suất để chuẩn bị chăn ấm đệm êm đi ngủ sớm mà lại bị đứa khốn khiếp nào phá hỏng giờ đẹp, lại dám đặt điều về cô. Ngay lập tức vận động hết các tế bào thần kinh, vắt óc suy nghĩ cách xử lí, dẹp nhanh chuyện này trước khi tin đồn đi quá xa.

Trần Hoàng Vy: Anh Khánh iu dấu! *icon trái tim*

Trần Hoàng Minh Khánh: Có chuyện gì thì nói đừng gọi tao như thế.

Trần Hoàng Vy: Anh giúp em một chuyện được không?

Trần Hoàng Minh Khánh: Nói xem.

Trần Hoàng Vy: Anh ngành học công nghệ thông tin phải không? Vậy anh lên facebook hack vô acc người ta xóa bài đăng họ em được không.

Trần Hoàng Minh Khánh: =))))))))

Trần Hoàng Minh Khánh: Tao không học làm hacker. Việc mày nhờ anh chịu. Tự giải quyết đi.

Trần Hoàng Vy: Không được. Anh phải giúp em chứ. Trước em giúp anh với chị Trang làm lành với nhau thây. Bây giờ anh không xóa giúp em, lỡ mẹ anh biết rồi đến tai mẹ em thì sao đây. *icon khóc*

Trần Hoàng Minh Khánh: Nhóm kín mẹ t không biết đâu. Chia buồn với em gái, anh bó tay rồi.

Trần Hoàng Minh Khánh: Thôi, mày bảo trọng . Anh đi đón chị Trang đây. 

Trần Hoàng Vy lúc này chỉ biết bất lực, bực bội không thể ngủ nổi nên đem sự tức tối than vãi với lũ bạn ở nhóm chat của nó. 

Đỗ Kiều Thu Trúc: Dạo này mày đắc tội với ai à?

Trần Hoàng Vy: Không có. Giờ tao không thể nghĩ ra ai đăng bài đấy.

Nguyễn Trần Hà My: Vậy thì đi ngủ đi cho khỏi nghĩ.

Trần Hoàng Vy: Không ngủ được.

Đỗ Kiều Thu Trúc: @Trần Hoàng Vy mau vô đọc cmt đi. Có biến.

Trần Hoàng Vy: Thôi đi, tao không thèm đọc đâu.

Đỗ Kiều Thu Trúc: Nhanh. Là comment của Trần Minh Đăng đó.

Hoàng Vy cũng nhanh chóng bấm vào bài phốt bên dưới đọc thì thấy comment của Trần Minh Đăng hiện ngay bên dưới với dòng chữ: Trần Hoàng Vy với tôi trước kia là bạn bè, ảnh kia cũng là lúc bọn tôi còn chơi với nhau, giờ cậu ấy chuyển lớp khác rồi bọn tôi không còn chơi với nhau nữa nên cậu ấy chả liên quan đến chuyện tình cảm của tôi.

Ai cần cậu ta phải comment bào chữa cho cô như vậy chứ, chỉ như đổ thêm dầu vào lửa khiến Hoàng Vy muốn tức thêm thôi.

Bài đăng lúc nửa đêm đã đạt gần một nghìn rưỡi người like, Hoàng Vy cũng chả thèm đọc bình luận bên dưới nữa. Bây giờ cô chỉ ngồi đợi tin nhắn của một người. Cậu ta mồm thì bảo muốn che chở, bảo vệ cô mà tối giờ lặn mất tăm, chưa nhắn tin câu nào, dù sao cậu ta cũng nên comment một dòng, an ủi tâm trạng của Hoàng Vy mới phải chứ.

Người không cần thì cứ xuất hiện mà người cần thì chả thấy đâu.

Hoàng Vy cũng muốn nhắn tin cho Tạ Đức Giang lắm, nhưng cô mắc bệnh sĩ, đối phương không nhắn trước thì cô cũng sẽ giả bộ im lặng. Ấy vậy mà mọi hôm Tạ Đức Giang đều nhắn tin cho cô trước, nay lại không có động tĩnh gì, không biết đang ở cái xó nào rồi.

***

Tại một căn phòng VIP nào đó tại một khách sạn, Tạ Đức Giang đang ngồi ngửa người dựa lưng sau ghế uống rượu cùng đám bạn cậu ta. Trên tay thong thả cầm ly rượu, đong đưa im lặng nhìn lên trần nhà ánh đèn mờ ảo không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người khác.

"Có tin hot này tụi bay.", Nam Thành giơ chiếc điện thoại ra trước mặt.

Khải Đông hóng hớt ra mặt, bước tới chỗ Nam Thành xem cho rõ, "Cái gì thế?"

"Đây không phải Trần Hoàng Vy sao?"

"Đúng vậy."

"Người bên cạnh cậu ta là ai thế."

"Này, Đức Giang mày xem đi."

Bọn họ cố ý giơ tấm hình trong điện thoại ra cho Tạ Đức Giang xem rồi thích thú quan sát biểu cảm của cậu.

Tạ Đức Giang liếc qua bức ảnh, mặt không hề biến sắc, "Thì sao?"

Phúc Nguyên cười khảy một tiếng, nhìn vào bức ảnh ra vẻ khinh bỉ, "Mày cẩn thận bị con nhỏ này lừa? Nó có bạn trai rồi mà vẫn qua lại với mày à."

Khải Đông lên tiếng, "Dưới comment kìa, cậu ta có phải bạn trai Hoàng Vy đâu. Chắc hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái khỉ gì, mày đừng tốn công vô ích cho con nhỏ đó nữa. Chuyện hôm trước, mày kích động như vậy làm gì chứ.", Phúc Nguyên vừa nói vừa uống sạch cốc rượu.

"Mày câm mồm đi, không thì biến về. Đừng làm tôi mất hứng.", Tạ Đức Giang trừng mắt cảnh cáo Phúc Nguyên ngồi bên cạnh, tức giận đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn khiến nó dường như sắp vỡ nứt.

"Ừ. Tao cũng mong mày mất hứng với nhỏ đấy."

"Được rồi bọn mày. Vui vẻ lên nào, nay tao mời. Đừng có như vậy chứ.", Vũ Duy Phong lên tiếng giảng hòa bọn họ.

***

Trần Hoàng Vy cũng không biết tối qua cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Lúc cô tỉnh dậy mở mắt ra nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn năm giờ sáng. Máy tính để bên cạnh gường đã hết pin từ lúc nào không biết. Cô đứng dậy xỏ dép, đi ra chỗ bàn học cắm dậy sạc vào rồi bật máy tính lên.

Hoàng Vy lại mở vào cái bài phốt kia để đọc lại một lần nữa nhưng khi cô vào cái group đó thì bài đăng đã biến mất, cô tải lại trang, tìm kiếm từ khóa mấy lần cũng không hề hiện bất kì một thông tin nào về việc đó nữa. Cứ như đã bị bốc hơi hoàn toàn.

Cô tưởng mình sáng dậy chưa tỉnh, mê sảng nên tự cấu vào tay mình vài cái. Cuối cùng, vẫn không mò ra được tin tức gì, nghĩa là nó đã biến mất. Cảm giác vừa mừng vừa sung sướng vì cái thứ đau đầu kia cuối cùng cũng được xóa đi, nhưng cô cũng cảm thấy kì lạ vì người kia có ý định đăng bài phốt cô sao còn xóa đi làm gì, bộ tự thấy lương tâm cắn rứt nên làm việc tốt à.

Hoàng Vy cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng vậy, không muốn nhớ cũng chả buồn để tâm đến chuyện tối qua nữa nên cô quyết định đi lên chùa khấn giải hạn đầu năm, cầu may mắn mới được.

Sau khi dọn dẹp lại phòng, thay đồ xong xuôi, Hoàng Vy ung dung đi bộ ra bến xe gần nhà bắt một cái xe buýt đi lên chùa. Cuối tuần, thành phố trở nên đông đúc, tập nập hơn mọi hôm, phải sau hơn một tiếng cô mới đặt chân đến nơi.

Trần Hoàng Vy bước đi chậm rãi, theo dòng người xếp hàng đi vào lễ. Cô thong thả bước lên từng bậc thang đá một nối đuôi theo dòng người, vừa đi, vừa thưởng thức phong cảnh, ngắm nhìn mọi thứ ở bên dưới.

Đến khi vào lễ bái, cầu nguyện xong xuôi Hoàng Vy lại từ từ bước đi xuống núi, trong đầu cứ mãi ngơ ngẩn, suy nghĩ không đâu, đến khi cô ra khỏi chùa xuống đến tận đường cô mới ngẩn người, bừng tỉnh lại.

Hoàng Vy mở điện thoại lên đặt xe quay trở về thành phố thì đột nhiên điện thoại cô bị sập nguồn hết pin. 

Cộ thở dài một cái rồi đành đi bộ ra bên ngoài bắt xe để đi về.

Đứng ở đây tầm được năm phút, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến Hoàng Vy chợt cảm thấy rét run người, lúc này cô mới thấy hình như mùa xuân vẫn không ấm áp như cô nghĩ, vẫn rét buốt như mùa đông và đáng nghẽ sáng cô phải mặc thêm nhiều áo mới phải.

Hoàng Vy mặc một chiếc hoodie khá dày vẫn không thể cảm thấy ấm hơn là bao, ngược lại vì mặt cô lại bắt đầu đỏ lên vì lạnh, mũi cũng bắt đầu xụt xịt, cảm thấy khó chịu nên cô phải đi bộ một đoạn cho ấm người.

Đang rảo bước trên đường thì một chiếc xe màu đen lướt qua khiến cô bỗng cảm thấy quen mắt, cô quay lại nhìn thì thấy nó đã đi được một đoạn rồi nên Hoàng Vy lại tiếp tục đi về phía trước.

Người ngồi trong xe đang luôn hướng mắt ra bên ngoài hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, cho xe quay lại con đường vừa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro