Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hoàng Vy mặt mày ỉu xìu, chân vừa mỏi vừa tê vẫn phải đi bộ dọc đường hi vọng bắt được một chiếc xe thì điều ước của cô ngay lập tức trở thành sự . Chiếc xe màu đen lúc nãy quay lại dừng ngay trước mặt cô.

Giờ Hoàng Vy mới nhận ra chiếc xe này, bảo sao lúc nãy nhìn thấy chiếc  này quen mắt. 

Tạ Đức Giang bước xuống xe đi tới chỗ cô, "Sao mày đứng ở đây?"

"Tránh ra, tao đang bắt xe." Hoàng Vy đang hơi bực vì tối qua Tạ Đức Giang không nhắn cho cô câu nào nên giờ vô cớ trút giận lên người cậu ta.

"Đi cùng với tao."

"Không thích. Tao tự đi về được."

Trần Hoàng Vy càng được nước lấn tới, vùng vằng bỏ đi thì Tạ Đức Giang đã chặn cô rồi lại bế thốc cô lên xe ngồi, "Đừng có bướng. Lên xe ngồi trước đã."

"Đm, ai cho mày đụng vào người tao.", Hoàng Vy càng trở nên cáu hơn, cô đang tâm trạng không tốt, cậu ta không dỗ dành thì thôi còn dám quát cô.

"Xin lỗi."

Hoàng Vy vẫn hờn dỗi quay mặt ra chỗ khác, ngồi xích gần cửa sổ làm bộ không muốn nói chuyện với Tạ Đức Giang nữa.

"Sao mày lại ở đây làm gì?"

"Tao đi đây thì có liên quan gì đến mày?"

"Có liên quan đằng khác."

"Tao rảnh rỗi nên đến đây chơi đấy, chứ có như ai đó suốt ngày ra vẻ bận bịu chả để ý đến cái gì đâu."

"Nhưng giờ thì tao đang để ý đến mày đấy."

Nếu hôm qua mà Tạ Đức Giang nhắn tin để tâm đến cô như thế này thì có lẽ đã khác. Cô đã thề sẽ không bận tâm đến cậu ta nữa nên giờ cô sẽ không vì vài cái lời đường mật đó mà dao động được.

"Đừng nói vớ vẩn nữa. Tránh ra."

Hoàng Vy lấy tay đẩy mạnh Tạ Đức Giang ra một bên. Nhưng cho dù có cố gắng thì cô vẫn không hề hấn gì, ngược lại Tạ Đức Giang còn áp sát gần lại cô.

"Tay mày lạnh thế?", Tạ Đức Giang giữ tay Hoàng Vy lại rồi nắm chặt lấy tay cô truyền hơi ấm.

"Bỏ ra."

Tạ Đức Giang cũng không vừa, thấy phản ứng hung dữ của cô, cậu ta không hề xuống nước mà còn nghiêm túc lên giọng, "Không."

"Nếu mày không lên xe ngồi với tao thì tao với mày sẽ không buông mày ra."

"Tao sẽ đứng đây với mày tới khi nào mày chịu đi cùng tao."

Trần Hoàng Vy chết lặng, sao tên này ngang như cua vậy. Dù cô có bướng tới đâu thì cũng biết sợ chết chứ bộ, cậu ta muốn đứng chết cóng một mình thì cứ việc sao còn lôi cô theo làm gì.

"Mày không chỉ biết làm bộ giả nai mà còn mặt dày nữa nhỉ?"

"Ừ. Tao chỉ mặt dày với mỗi mày thôi. Được chưa?"

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi, phồng mang trợn má của cô mà cậu lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, da mặt cô vừa trắng vừa mềm, do đứng dưới trời lạnh đã lâu nên má lại hơi ửng đỏ, ngũ quan không nổi bật nhưng lại nhỏ nhắn, dễ nhìn lúc mắng người phồng má, chu môi ra trông chỉ muốn lại cắn một cái. Nhìn Hoàng Vy không cam lòng bước lên xe, lại còn đóng cửa rầm một cái khiến Tạ Đức Giang không nhịn được cái thói trẻ con của cô, buột miệng cười một cái.

"Điệu cười đấy là sao?"

Trước kia Trần Hoàng Vy rất thích nhìn cậu ta cười, nhưng từ giờ thì mơ.

"Mau cho tao xuống ngay. Tao muốn đi về."

"Đang ở đường cao tốc. Mày có muốn xuống không?"

"..."

"Mày chở tao đi đâu vậy? Đường về nhà hướng khác."

"Đi thăm ông bà ngoại tao."

"Nhưng tao phải về nhà."

Tạ Đức Giang suy ngẫm một hồi, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho mẹ Hoàng Vy xin phép cho cô đi thăm ông bà cùng cậu ta và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của mẹ cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Hoàng Vy chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Được rồi chứ?"

"Nhưng tao có bảo sẽ đi cùng mày đâu?", Hoàng Vy cảm thấy hơi bực vì cậu ta lại dám coi cô như con ngốc.

"Vậy giờ tao mời mày đi với tao có được không?"

Gì vậy, đã bảo đừng nhìn tao cái kiểu vậy rồi mà. Làm sao tao chịu nổi chứ.

"Được. Nhưng tao cũng có điều muốn nói."

"Ừ."

"Từ giờ mày không được nhìn chằm chằm tao bằng cái ánh mắt kia nữa. Tao biết mắt mày rất đẹp, có sức hút rồi nên đừng khoe ra nữa."

Hoàng Vy vừa nói, vừa nhìn vào mặt Tạ Đức Giang mà phát ngại. Không nói quá, nhưng Tạ Đức Giang sở hữu một đôi mắt nâu màu hổ phách trông rất mê người, ánh mắt vừa trong, vừa sáng nhưng lại rất dễ khiến người khác bị hút hồn nếu nhìn vào nó quá lâu.

Thấy khoảng cách giữa cô và Tạ Đức Giang sắp lại gần với nhau tới nơi, Hoàng Vy nhanh chóng dịch người ra cạnh cửa.

"Mày chưa trả lời tao."

"Được."

***

Xe vừa chạy được mấy phút mà đã đến nơi, từ xa Hoàng Vy đã trông thấy một cái cổng vừa to đẹp, vừa tráng lệ, nguy nga. Đến khi chiếc xe dừng trước chiếc cổng có một người đàn ông nhanh chóng chạy ra mở cổng đón tiếp chiếc xe đi vào khiến Hoàng Vy không khỏi suýt xoa vì cái cổng này nhìn gần còn hoành tráng hơn gấp mấy lần vừa nãy.

"Ông bà mày sống ở đây à?"

"Ừ. Trước kia ở nhà trong thành phố mà mẹ tao đang sống. Giờ ông bà tao lớn tuổi rồi nên chuyển về đây."

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong nhưng Hoàng Vy còn phải ngoái đầu lại nhìn mấy lần cái cánh cửa hồi nãy.

Xe đi qua những cái cây cổ thụ khổng lồ cao lớn, thân xòe ra với nhiều cành lá xum xuê, được trồng thẳng tắp bao phủ toàn bộ lối đi vào nhà. Sau khi đi qua hết những cái cây sẽ nhìn ra được một bể phun nước nằm ngay chính giữa một khu vườn trồng toàn bộ là hoa hồng bao quanh lối đi dẫn ra một khoảng sân siêu rộng.

Người lái xe giảm tốc độ khi lái vào sân rồi tìm một chỗ trống giữa những bóng cây râm mát đỗ rồi dừng xe.

Hoàng Vy cùng Tạ Đức Giang bước xuống đi bộ vào tòa nhà đối diện. Cô vừa đi theo cậu, vừa tranh thủ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đây không giống như một căn nhà nữa mà nhìn như một căn biệt thự, à không phải là như một tòa lâu đài mới đúng. Không chỉ có mỗi toà nhà trước mặt mà đánh mắt xung  cũng có thể phát hiện ra nhiều tòa nhà khác nằm xung quanh đây.

Mỗi tòa nhà đều có khoảng ba bốn tầng được sơn với gam màu tươi sáng, còn những ô cửa sổ lại có một màu nâu trầm mang đến cảm giác cổ điển, những toà nhà này đều rộng  chạy dọc theo hướng vòng cung. Điểm nhấn trên mỗi tòa nhà là mái vòm mansard có những mái ngói nhô ra phía ngoài được gắn với những tạo vật bằng kim loại lấp lánh phía trên. Với lối kiến trúc đậm chất truyền thống, cổ điển kết hợp phong cách Á-u tạo đặc trưng với những họa tiết trang trí, hoa văn điêu khắc tinh xảo. Trong sân còn đặt một vài bức tượng  ở một số nơi, những chỗ còn lại thì được trồng cây.

Hình như còn có người đến đây vì Hoàng Vy có thể thấy được vài cái xe khác cũng đỗ ở sân.

Trần Hoàng Vy bước vào nhà, chào đón họ là một người giúp việc trông lớn tuổi bước ra mời họ vào.

"A, em chào anh Giang. Anh Giang về đây thăm ông bà ạ."

"Ừ."

"Yến Nhi, lại đây với bà. Ai cho cháu vô lễ như vậy hả?"

"Con bé kia là ai vậy?", Trần Hoàng Vy kiễng chân, ghé sát vào tai Tạ Đức Giang nói thầm.

"Cháu của bác giúp việc kia."

"Ồ."

"Xin lỗi cô cậu, chủ nhật nó mới đến đây làm việc với bà nên chưa rõ lễ nghĩa, không hiểu chuyện. Hai người thông cảm."

"Không sao đâu ạ."

Bác giúp việc dẫn hai người họ vào phòng khách thì ánh mắt Trần Hoàng Vy chợt dừng lại, tia thấy người quen, cô liền vẫy tay chào cô gái đang ngồi ở ghế đằng kia. Người kia thấy cô, gật đầu nhẹ àng đáp lại.

"Chết tôi quên mất. Nhà đang có khách.", Bác giúp việc thấy mấy vị khách đằng kia chợt nhớ ra lúc nãy quên không thông báo với Tạ Đức Giang, vội nhanh chóng cúi đầu xin lỗi cậu.

"Bác lui xuống đi. Cháu sẽ vào nói chuyện với họ."

"Này, mày có nhìn thấy ai kia không?"

"Là Mỹ Anh đó. Hôm trước bọn mình gặp bạn ấy ở nhà sách. Nhớ không?"

"Không."

"Chán mày ghê. Không biết bạn ấy ở đây làm gì nhỉ?"

"Yến Nhi."

Nghe Tạ Đức Giang gọi Yến Nhi nhanh chóng chạy lại nghe lệnh của cậu.

"Em dẫn cô ấy đi ra ngoài . Tí anh xong việc đến tìm hai người."

"Nhà đang có khách, đợi tao vào tiếp chuyện với người ta đã. Tý nữa tao đến tìm mày sau."

"Đức Giang hả? Lâu lắm bác không thấy cháu."

Người ngồi trong phòng nhìn thấy Đức Giang vội ra bắt chuyện, chào hỏi cậu.

Trần Hoàng Vy cũng không ở lại, cùng Yến Nhi chuồn ra ngoài trước. 

Yến Nhi rất nhiệt tình, còn giới thiệu mọi ngóc ngách căn biệt thự với Hoàng Vy làm cô rất tò mò. Bọn họ nhanh chóng kết bạn, tám chuyện trên trời dưới biển với nhau như đôi chị em thân thiết

"Chị là bạn anh Giang ạ?"

"Đúng rồi em."

"Sao lúc em hỏi anh Giang bảo anh ấy không có bạn."

"Anh Giang ấy hả? Ảnh có rất nhiều bạn."

"Chị ơi, vậy anh Giang có bạn gái không?"

Hoàng Vy hơi đứng hình trước câu hỏi này, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, "Chị cũng không biết nữa, sao vậy em?"

"Nếu không có thì tốt quá, em muốn làm bạn gái anh ấy."

Tình huồng gì đây, chị em vừa kết nghĩa lại cùng crush một người. Không ngờ Tạ Đức Giang lại sát gái, đểu cáng đến vậy. Em ấy mới học lớp chín mà cậu ta cũng không tha.

"Ừ. Vậy lát nữa em hỏi anh ấy xem, càng nhanh càng tốt. Không anh ấy lại có bạn gái đấy.", Hoàng Vy cố tình gài em gái ngây thơ trước mặt mình để thử lòng Tạ Đức Giang xem cậu ta xử lí như thế nào.

"Nhưng...nhưng em xấu hổ lắm.", cô bé lấy tay che mặt khi nhắc đến chuyện tỏ tình này.

"Có gì phải ngại chứ em? Con trai thời nay thích phụ nữ mạnh mẽ, chủ động. Cố lên em, có chị ở đây cổ vũ."

Trần Hoàng Vy mạnh miệng nói vậy thôi chứ giờ bắt cô tỏ tình Tạ Đức Giang thì đừng có hòng, chuyện xấu hổ vậy cô không thể làm được. Thích thì thích thật, nhưng tình cảm Hoàng Vy dành cho Tạ Đức Giang chưa nhiều đến mức vậy. Cô chỉ là đang bị vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta mê hoặc thôi. Đúng vậy, nhìn nhiều thì một thời gian sau sẽ chán, Hoàng Vy tự an ủi mình.

"À sao chị không gặp ông bà của cậu ta nhỉ?"

Ít nhất cô cũng phải chào gia chủ phát mới phải phép chứ.

"Bà chủ dạo này sức khỏe không được tốt lắm nên đang nghỉ ngơi ở tòa nhà phía sau. Còn ông chủ thì em cũng không rõ. Ông không hay đi ra ngoài lắm, chắc chỉ quanh quẩn ở mấy tòa nhà xung quanh thôi. Thi thoảng ông đi ra ngoài với bạn, hôm thì đi câu cá, đánh cờ, tập thể thao đủ cả, hoặc có khi ông ở trong thư viện sách đằng kia."

"Ở đây còn có cả thư viện."

"Vâng. Nhưng em khuyên chị không nên đi vào tòa nhà để sách đó, cẩn thận bị lạc với nghe nói có ma.", Yến Nhi làm vẻ hù dọa.

"Với tòa nhà đó lúc nào cũng tỏa ra u ám, trông cũ kĩ kiểu gì. Sợ lắm."

"Không sao. Chị vô bắt luôn con ma đó cho. Nhưng có được vào đó thăm quan không?"

"Được chứ. Nhưng mà chị nhớ sắp xếp những cuốn sách cẩn thận. Để bừa bộn lên là ông la đó. Còn chị muốn mượn sách thì cứ ghi tên vào tờ giấy để trên bàn là được."

"Oki."

"Em có vào cùng không?"

"Thôi ạ. Em phải đi chuẩn bị bữa trưa đã. Tạm biệt chị Vy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro