Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yến Nhi vừa rời đi, Hoàng Vy cũng mạnh dạn bước vào căn nhà thần bí mà nghe nói lại còn lắm ma trước mặt. Cô đẩy cánh cửa khổng lồ bước vào, một tiếng kêu khá lớn phát ra vì cánh cửa đang bị ma sát với chiếc khung cửa sắt đã khá cũ kĩ, âm thanh rợn người phát ra với không gian hơi u ám bên trong khiến Hoàng Vy bắt đầu có chút rùng mình.

Toàn bộ tòa nhà này đã khá cũ kĩ, có thể thấy một số vứt nứt trên những bức tường bằng đá được dựng lên từ lâu đời nhưng vẫn rất chắc chắn. Trần nhà khá cao được vẽ nhiều bức tranh sinh động, nhiều màu sắc theo phong cách nghệ thuật cổ xưa trông vừa tây vừa ta.

Xung quanh căn phòng được bày trí nhiều ô cửa sổ có ánh sáng chiếu vào nên đã làm cho căn phòng bớt vẻ đáng sợ đi nhiều phần.

Hoàng Vy cũng chả quan tâm đến bề ngoài của nó như thế nào nữa, thứ làm cô hứng thú hơn là những chiếc tủ gỗ đầy ắp những cuốn sách trước mặt, đã vậy căn phòng này còn có hai tầng, bên trên vẫn còn nhiều sách nữa.

Mắt Hoàng Vy sáng rực lên, cô chạy lướt qua từng chiếc tủ bày trí từng thể loại sách, thậm chí có những chiếc tủ cao đến bốn mét, xếp chồng những cuốn sách văn học từ các nước khác trên thế giới.

Nếu muốn đọc hết những cuốn sách này thì mất đến mấy năm nhỉ?

Hoàng Vy lẩm bẩm câu hỏi trong miệng. Để đọc hết đống này chắc mất cả đời mất.

"Cháu chỉ cần dành ra một ngày là có thể đọc hết được chúng rồi."

Hoàng Vy ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là một người khá lớn tuổi, nhưng trông ông rất khỏe mạnh, minh mẫn và đẹp lão, trên người toát lên tri thức, dày dặn kinh nghiệm, giống như mấy ông giáo sư làm chung với bố mà vẫn hay đến nhà cô.

Ông lão đeo kính vịn tay vào lan can tầng hai, mặc một chiếc áo len ghi lê sắn cao, trên tay còn cầm một cây chổi phủi bụi trông giống đang dọn dẹp.

Chắc đây là người quản lí thư viện, Hoàng Vy nghĩ thầm rồi nhanh chóng chào hỏi.

"Cháu chào ông. Cháu tên là Trần Hoàng Vy, bạn của Tạ Đức Giang. Hôm nay, cậu ấy dẫn cháu tới đây chơi. Nãy đi vào đây thăm quan, nhiều sách hay quá, cháu có thể mượn vài cuốn được không ạ."

Sợ ông không nghe thấy gì, Hoàng Vy còn cố tình nói lớn.

Có vẻ ông ấy đã nghe thấy, ông còn cười lớn vui vẻ đặt cây chổi xuống rồi bước đến cầu thang đi đến chỗ Hoàng Vy đang đứng.

"Cháu cứ tự nhiên xem đi."

"Vâng."

"Mà ông ơi ở đây nhiều sách vậy sao nãy ông lại bảo cháu chỉ đọc một ngày là xong."

Hoàng Vy nói ra câu hỏi mà cô thắc mắc nãy giờ, chắc ông nghe nhầm hoặc có thể ông già rồi nên không được minh mẫn chăng.

"Đúng vậy. Cháu chỉ cần chọn một cuốn sách trong số chúng mà cháu cảm thấy hấp dẫn. Ngồi đọc là nghiền ngẫm chúng, cháu sẽ hiểu tại sao ông lại nói vậy."

"..."

"Con bé này, cháu hay đọc sách chứ?"

"Thi thoảng ạ."

"Vậy có cuốn sách nào khiến cháu đọc xong mà cảm thấy ý nghĩa và cứ ngồi suy ngẫm về chúng chưa."

"Chưa ạ.", Hoàng Vy nghĩ một lúc mới thành thật mở lại. Bình thường Hoàng Vy đọc sách chỉ để phục vụ cho mục đích giải trí của cô, quyển nào mà đúng gu, trông hấp dẫn cô mới đọc.

"Mỗi một nhà văn, tác giả đều muốn gửi gắm những thông điệp khác nhau và cả kinh nghiệm sống của họ thông qua những cuốn sách, nếu cháu muốn hiểu những điều đó thì cháu không chỉ đọc mà còn phải suy nghĩ, ngẫm nghĩ về nó nữa."

"Nếu cháu thành công hấp thụ được chân lí, kiến thức của người ta vậy là cháu đã thành công một bước rồi. Không cần tìm những cuốn sách tương tự để đọc làm gì nữa."

"Nhưng khả năng hấp thu của con người là có hạn, mà kiến thức thì nhiều vô hạn. Mỗi ngày cháu đều đọc, dù không thể hấp thụ hết tinh hoa của nó trong một ngày nhưng chắc chắn sẽ tầm nhìn và suy nghĩ của cháu sẽ tốt lên. Nên cho dù cháu có ở bất kì vị trí nào, đi đến đâu thì cũng phải đọc sách. Vậy cháu muốn đọc cuốn sách nào?"

Hoàng Vy nhìn lên cái tủ sách trước mặt, lấy ngay ra một cuốn sách trong có vẻ cũ kĩ, bí ẩn rồi đưa ra cho ông lão trước mặt xem, "Cháu mượn quyển này ạ."

Jane Eyre.

Ông lão lại nhìn Hoàng Vy trìu mến, mỉm cười hài lòng, "Ừ. Vậy cháu cứ ở đây đọc sách nhé. Ông phải ra ngoài có việc rồi."

Ông nhìn lên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay rồi đi thẳng ra cửa lớn. Hình như ông ấy có việc phải làm.

Hoàng Vy cũng chả quan tâm nữa, cô kiếm một góc cửa sổ, có nhiều ánh sáng rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bắt đầu đọc trang đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên cô đọc mấy cuốn sách văn học như vậy vì nãy bị ông hỏi rối quá cô chỉ đành cầm lấy một quyển xuống đọc cho ông lão vui. Và đúng như cô nghĩ nó là một cuốn sách khóa đọc với cô, mới đọc hai ba trang đã cảm thấy buồn ngủ nên Hoàng Vy đặt sách xuống rồi đi thăm thú những tủ sách khác.

Những nơi nào mà những cuốn sách bị xếp lộn xộn, hay là ở chiếc bàn làm việc đằng kia có những cuốn sách chưa được sắp xếp thì Hoàng Vy sẽ đặt chúng vào đúng nơi, trả chúng về chỗ cũ. Sắp xếp xong xuôi xong cô mới hài lòng đứng ngắm nhìn lại chúng.

Cộp.

Là tiếng quyển sách rơi. Căn phòng này cách âm không tốt lắm nên chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể thấy.

Hoàng Vy bước từng bước đến nơi phát ra âm thanh kì lạ đó. Ở trên phía tầng hai, chả lẽ còn ai khác nữa sao?

Cô leo từng bậc thang lên phía tầng trên rồi quan sát mọi thứ. Ở đây ngoài những quyển sách được xếp ngăn nắp, đều tăm tắp ra thì chả có ai. Chả lẽ cô bị hoang tưởng.

Cô chợt nhớ lại những lời mà cô bé Yến Nhi lúc nãy vừa cảnh cáo, ở đây có ma thật sao? 

Hoàng Vy bắt đầu cảnh giác, đi nhẹ chân kiểm tra từng kệ sách một xem có ai không vì cô không tin trên đời lại có ma. Đến kệ sách cuối cùng, Hoàng Vy dừng lại, mắt hé mở, hơi nghiêng người nhìn quan sát bên trong.

Không có ai.

Cô an tâm thở phào một cái. Nhưng phía sau lưng cô bây giờ lại cảm thấy hơi nặng nề. Hoàng Vy liếc sang bên cạnh có một cánh tay đặt lên vai cô khiến cô muốn xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng cô lại không thể ngất nổi.

Mẹ ơi trên đời này có ma thật sao.

Nhưng mà sao tay con ma này đẹp thế.

Cô giật mình hét toáng lên, hất mạnh cái tay đặt lên vai mình, xoay người toan chạy trốn thì bị trượt chân ngã ra tủ sách phía sau nhưng nhanh chóng được một cánh tay vững chắc đỡ lại.

Hoàng Vy nhìn nhắm lại mắt lại rồi một lúc sau bình tĩnh mới dám mở mắt ra.

"Sao mày lại ở đây?"

"Sao tao không được ở đây?"

"Ừ nhỉ? Nhưng cửa phía trước khóa rồi mà.", Hoàng Vy chỉ tay vào cánh cửa đang khép chặt.

"Tao vào đây như thế nào hả?"

"Bí mật.", Tạ Đức Giang cười xấu xa.

"Mày có biết tao sợ sắp ngất đến nơi rồi không."

"Nhưng mà đã ngất đâu. Nếu mày có ngất thật, tao sẽ bế mày về. Không phải lo."

 Trần Hoàng Vy lại bắt đầu đỏ mặt, im lặng không nói gì nhưng giờ tim lại đập thình thịch.

Sự im lặng này đang tiếp tục diễn ra thì lại bị cắt ngang bởi một âm thanh khác lạ phát ra từ bụng Hoàng Vy. Bụng cô đang kêu đói, reo ầm ĩ khiến cô càng xấu hổ hơn, mặt đỏ như trái ớt.

"Đi ăn cơm trưa thôi."

"Đến trưa rồi à?"

"Ừ."

"À. Bảo sao."

Hoàng Vy nhanh chóng bao biện cho mình, nhưng dù sao cô đã bị quê nhiều dòng sông trước mặt cậu ta rồi nên thêm vài lần nữa thì có sao.

***

Tạ Đức Giang dẫn Hoàng Vy vào phòng ăn gia đình, lúc này những món ăn đã được những người giúp việc đem lên đầy đủ cả. Có mấy người đã ngồi sẵn vào bàn từ trước nhưng vẫn chưa ai động đũa cả, chắc đang đợi mọi người đến đông đủ rồi mới bắt đầu.

Hoàng Vy được Tạ Đức Giang kéo ghế cho ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô nhanh chóng liếc nhìn tất cả món ăn đang được đặt lên bàn với vẻ mặt mong chờ rồi lại phải quan sát những người ngòi xung quanh nữa.

"Mỹ Anh cũng ăn trưa cùng tụi mình à?"

"Ừ."

"Mày nói xem tại sao Mỹ Anh lại ở đây?"

"Tao không biết.", Tạ Đức Giang lạnh nhạt trả lời.

"Mày bảo không biết cậu ấy nhưng hôm nay cậu ấy lại đến nhà mày ăn cơm, chắc mày cũng phải gặp cậu ấy vài lần rồi chứ."

"Sao tao hỏi cái gì mày cũng không biết là sao.", thấy Tạ Đức Giang không nói gì Hoàng Vy lại càng thêm bực mình.

Từ lúc nhìn thấy Huỳnh Phương Mỹ Anh có mặt ở đây, linh tính mách bảo Hoàng Vy rằng Tạ Đức Giang đang dấu cô chuyện gì, có gì đó giữa hai người bọn họ mà cô không biết. Hoàng Vy cố hỏi để moi móc thông tin từ cậu ta, nhưng nhận lại câu trả lời chỉ khiến cô khó chịu thêm.

Cơm chưa bỏ bụng mà đã ăn một rổ ấm ức.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Đức Giang, cô bất mãn kéo đẩy ghế ngồi xa ra chỗ khác.

Tay đôi đũa nghịch ngợm chán chê rồi bỏ xuống, hờn dỗi chống cằm quay ra nhìn chỗ khác, không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Tạ Đức Giang liếc một cái là biết cô đang bày trò nhưng lại không thể nhìn cô gái này giận dỗi thêm nữa, cậu vươn cánh tay khỏe khoắn kéo một phát ghế Hoàng Vy đang ngồi sát ngay cạnh mình.

"Đừng có bày trò nữa."

Thấy mình có vẻ nói hơi nặng lời, nên Tạ Đức Giang quay sang tiếp tục dỗ dành.

"Ngoan. Ngồi im nào."

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đâu?", Hoàng Vy không muốn gây chuyện nữa nên cô chỉ ngồi im rồi không chịu thua, trừng mắt tra hỏi.

"Cô ta là em họ của Khải Đông, người hôm trước mà mày gặp rồi ấy. Gia đình cậu ta là công ty sản xuất và phân phối dược phẩm lớn nhất cả nước. Người đàn ông bên kia là bố cậu ta. Ông ta làm ăn hợp tác với bệnh viện ông nội lâu năm tao nên họ hay đến đây."

"Còn lại tao chả liên quan gì đến nó."

"Thật chứ?", Hoàng Vy vẫn còn nghi ngờ.

"Thật."

"Vui hơn chưa?"

"Tao có buồn đâu mà vui. Với lại sao tao lại phải vui chứ.", Hoàng Vy phải quay mặt sang chỗ khác để che dấu cảm xúc đang hiện rõ trên mặt mình.

Tạ Đức Giang vốn ghét những kẻ nói lắm, hỏi nhiều. Nhưng Trần Hoàng Vy là ngoại lê, cô càng như vậy cậu lại càng thích.

Mặc dù miêng thì lúc nào cũng tỏ ra thành kiến, suốt ngày kiếm chuyện nhưng cậu lại cảm thấy không phiền chút nào mà lại có thể nhẫn nại trả lời. Thấy khuôn mặt hài lòng của Hoàng Vy khi nhận được câu trả lời khiến Tạ Đức Giang cảm thấy trong lòng trào sự ấm áp khó tả.

Nhìn dáng vẻ ghen tuông của Hoàng Vy lúc nào cũng là đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro