Chương 1 - Trơ Trẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Vẫn đang trong giai đoạn hoàng thành. Nếu được mọi người ủng hộ thì tác giả sẽ viết tiếp****

Jacquelyn bước vào tiệm Starbucks ở góc đường gần tòa nhà của W.U để gọi cho mình 1 ly caramel macchiato trước khi vào phỏng vấn. Cầm ly starbucks trên tay, nhưng khi quay lại thì cô đụng phải một người đàn ông và vô tình làm đổ ly café lên áo của anh ta.

-          Xin lỗi – Rồi cô nhanh chóng lấy khăn tay ra và lao cho anh – Tôi sẽ đền tiền giặt đồ và mua lại ly café khác cho anh

-          ……

Cô ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông kia, bấy giờ anh ta đang châm chú nhìn cô và nhếch mép cười. Phải nói là anh ta khá điển trai, dáng người cao ráo, phong độ và lịch lãm. Nhưng có phải là cô chưa gặp đàn ông đẹp trai bao giờ. Từ thưở bé đến lớn, cô học ở những trường của con nhà giàu nơi hội tụ của cậu ấm, cô chiêu. Và họ đa số có vẻ bề ngoài hào nhoáng và rất xinh đẹp. Nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, cô phát hiền là chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Vội vàng rút trong túi ra mảnh giấy và nhanh chóng ghi lên số điện thoại của cô.

-          Tôi có việc phải đi gấp, đây là số điện thoại của tôi – đưa cho người đàn ông kia mẫu giấy – Tôi sẽ đền tiền giặt đồ và mua lại ly café khác cho anh hôm khác

Cô nhanh nhảu phóng ra khỏi tiệm starbucks rồi chạy thục mạng đến tòa cao ốc của W.U.

Về đến nhà, Jacqueline lục tủ lạnh quyết xem sẽ làm món gì cho buổi tối hôm nay. Buổi phóng vấn diễn ra suôn sẻ và đúng như dự đoán là cô đã được nhận vào làm việc ở W.U. Chuyện cô đậu buổi phóng vấn là hiển nhiên, vì ai lại chẳng muốn nhận một người vừa tự tin, ăn nói lưu loát, mà lý lịch học toàn điểm cao ở những trường giỏi nổi tiếng. Đang loay hoay chuẩn bị làm đồ ăn tối, thì chuông điện thoại của cô bỗng reo.

-          Hello?

-          ……….

-          Hello? – Jacqueline lên tiếng một lần nữa vì không thấy đầu dây bên kia trả lời

-          Cho hỏi có phải cô là người hồi sáng này làm đổ café lên áo của tôi không?- giọng nói điềm tỉnh, và nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây kia

-          Àh, thì ra là anh……mhmm đúng là tôi, gọi vì muốn tôi đền tiền giặt áo và café phải không?- Jacqueline cười khẩy một cái

-          Ngày mai gặp nhau được chứ?  12 giờ rưỡi trưa nhé ? Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ của chỗ hẹn

-          “12 giờ rưỡi trưa là lúc được nghỉ ăn trưa” – cô thầm nghĩ - Ừ, được thôi-Jacqueline trả lời không chút bận tâm cho lắm.

-          Chào cô, hẹn gặp cô ngày mai

-          Chào anh!

Đang thu dọn gọn gàng đồ đặc để chuẩn bị đi ăn trưa, Jacqueline nhìn vào đồng hồ thì đã 12 giờ 10 phút, nghĩ thầm chắc mình sẽ đến chỗ hẹn kịp giờ thôi vì đường tới đó không xa là mấy, hy vọng sẽ không bị kẹt xe.

Cô đến nơi và đậu xe vào bãi. Bước vào quán, cô nhìn xung quanh thấy đầy là một nhà hàng hạng sang. Khung cảnh được bầy trí rất sang trọng và tinh tế. Mọi thứ nhìn rất đắt tiền.

-          Quý khách đi mấy người ạ? – Cô host trẻ đẹp ân cần hỏi Jacqueline

-          Oh, tôi có hẹn với một người ở đây…nhưng…. không biết tên anh ta là gì –“Sao mình lại quên không hỏi tên của hắn ta nhỉ?”- cô nghĩ thầm

-          Àh, được rồi, mời theo tôi lối này, thưa cô – người host mĩm cười rồi dẫn đường cho Jacqueline.

Cô host trẻ đẹp kia dẫn Jacqueline tới bàn có người đàn ông đang nhâm nhi tách café và ngồi quay lưng lại với cô.

-          Cô muốn dùng chi ạ? – người host đó kéo ghế cho Jacqueline ngồi xuống

-          Cho tôi nước lạnh là được rồi

-          Vâng, chờ trong giây lát người phục vụ của cô sẽ mang ra cho cô ngay- cô ta mĩm cười rồi quay lưng đi.

-          Cần tôi trả tiền áo và café cũng đâu cần hẹn đến chỗ cao sang như thế này?-Jacqueline nói với anh ta giọng điềm đạm và khuôn mặt không biễu lộ cảm xúc của cô.

-          ………  -người đàn ông kia không lên tiếng. Mặt anh ta đang chăm chú nhìn tách café của mình.

-          Ở đây có 30 đô dư để cho anh mua café và trả tiền giặt áo đó – cô móc tiền từ trong túi ra và đưa cho anh

-          Khỏi cần, cái áo tôi đã bỏ nó đi rồi. Tiền cái áo đó cũng bằng một buổi ăn cô đãi cho tôi hôm nay đó – bấy giờ hắn ta mới lên tiếng

-          “Trơ trẽn quá nhỉ!” – Jacqueline nghĩ thầm nhưng mặt vẫn lặng như tiền- “Vậy cái anh muốn là một buổi ăn ở đây do tôi trả àh?”

-          Đúng như vậy, tôi muốn cùng được ăn trưa ở đây với cô – hắn ta cười nửa miệng và đáp

-          Được thôi, cứ coi như tôi đang làm phước vậy – cô đáp lại

-          Ý…không thể nói là vậy được vì cô là người đã làm dơ áo của tôi và buộc tôi phải bỏ nó đi mà – hắn ta tiếp tục kiểu cười đểu cán đó

Mặt của cô vẫn không lộ tí cảm xúc dùng trong lòng đang rất khó chịu vì bị tên trơ trẽn này quấy nhĩu. Hắn ta như đọc đươc nội tâm của cô, nụ cười kia của hắn dang rộng ra một cách hài lòng. Jacqueline suy nghĩ cứ làm theo lời hắn để dứt nợ khỏi phải gặp hắn ta lần nữa. Sét cho cùng thì hắn nói cũng đúng, chiếc áo của hắn mà cô đã làm đỗ café lên thật sự là loại đắt tiền. Cô nhận ra được lúc sờ vào vải áo trong lúc đang lau áo.

Hai người dùng bữa trong không khí im lặng đến khó chịu

-          Thế cô làm việc ở gần đây àh? – hắn ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng kia

-          Tôi đồng ý ăn trưa và trả tiền ăn cho anh, chứ không hề đồng ý trả lời bất kì câu hỏi nào của anh- Jacqueline lạnh lùng trả lời.

-          Cô không muốn trả lời thì tôi sẽ không hỏi nữa – hắn ta cười một cách sảo trá - Tôi không biết là cô có làm ở gần đây hay không, hy vọng là cô sẽ không bị trễ quá giờ nghĩ trưa.

-          “Gì đây? Hắn không hỏi bằng cách trực tiếp, thì cũng hỏi bằng cách gián tiếp. Tên này tò mò thế.”- Chuyện đó anh không cần bận tâm, tôi tự biết thu xếp – Cô đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Buổi ăn trưa của hai người tiếp tục với những câu hỏi gián tiếp của hắn ta về Jacqueline. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro