Chương 2 - Chạm trán....lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacqueline được sinh ra trong gia đình giàu có. Ba cô là tổng giám đốc cả hệ thống ngân hàng hàng đầu ở Mỹ, Well Fargo. Còn mẹ cô tuy là luật sư nhưng sỡ hữu một công ty riêng về bất động sản. Cô sống trong căn biệt thự rông lớn ở Newport Beach, California. Nhưng cả tuổi thơ của cô cho đến tận bây giờ, cô sống trong căn biệt thư thênh thang đó với quản gia và người giúp việc chứ không cùng với ba mẹ cô. Vì họ là những doanh nhân, nên lịch làm việc chật kính và rất bận bịu. Ba cô thường xuyên không về nhà vì trụ sở làm việc của ông ở tận Los Angeles, cách nhà cô 1 tiếng rưỡi lái xe. Mẹ cô cũng thường hay đi làm về muộn nên cũng không dành thời gian nhiều cho cô được. Chỉ những khi đi công tác ở tiểu bang khác, hoặc những nước khác, họ dẫn cô theo. Tuy thời gian ở cùng nhau là ngắn ngủi, vì họ phải liên tục họp và gặp đối tác, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có đủ cha và mẹ bên cạnh.

Jacqueline là một đứa con gái rất thông minh, nhanh nhẹn. Thành tích học không tì vét và hoàn hão. Vẻ bề ngoài không phải là sắc sảo nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Thế nhưng cô có khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Cô như thế thì cũng dễ hiểu thôi, vì lớn lên trong môi trường kinh doanh, làm ăn, việc biểu hện cảm xúc thật là điều không nên. Cho nên những người doanh nhân, đa số điều giả tạo cảm xúc cùa mình.

Khi cô tốt nghiệp đại học, thì đã có sẵn chỗ làm vững chắc trong công ty của ba cô hay mẹ cô, tùy cô lựa chọn. Nhưng cô đã chọn tự vưng lên bằng chính năng lực bản thân. Cô không phải là đứa ỷ lại, giống dựa vào sự phồn vinh, và tiền của sẵn có của cha mẹ. Trong khoảng thời gian học trung học đến đại học, cô đã đi làm và dành dụm tiền. Để khi tốt nghiệp đại học, cô dọn ra riêng, thuê nhà ở Los Angeles và nộp đơn xin vào làm ở W.U.

Sau một tuần làm việc ở W.U, Jacqueline đã quen với cách làm việc nơi đây. Tuy vậy, những đồng nghiệp của cô vẫn chưa hết thói ma cũ bắt nạt ma mới. Thường xuyên giao cho công việc như sắp đặt hồ sơ, bưng bê café, những việc lặt vặt, tẻ nhạt. Hôm nay cũng không ngoại lẹ, cô phải chạy ngược chạy xuôi, mua đồ ăn thức uống cho họ, bưng bê chồng chồng hồ sơ. Đến khi tan sở thì cả người cô đều nhức mỏi. Cô lét xác đến bãi đậu xe, nổ máy, chuẩn bị de xe ra để lái về. Thì ẦMMMMM…..! Người cô giật về phía trước rồi ngã ra sau. Đậu xe lại, cô bước xuống thì thấy mình do tinh thần thiếu tập trung vì mệt mõi, chẳng may đụng vào chiếc Porche đen láng cóng. Đang suy nghĩ không biết có nên để lại giấy cũng địa chỉ cho chủ nhân xe liên lạc. Hay dùng hạ sách, “thôi kệ ta làm ngơ và đi luôn vậy.”  

-          Này cô kia! – Tiếng người đàn ông vang lên rồi tiếng lại gần làm cô giật bắn cả người

Anh ta đi tới thì thấy xe anh bị một vét quẹt to tướng ở đít. Mắt anh tròn xoe nhìn hết cô rồi nhìn lại chiếc xe như thể làm như vậy thì nguồn năng lượng từ cái nhìn đó sẽ sửa lại xe cho anh. Mặt Jacqueline lúc này để lộ sự hối lỗi và cũng đồng thời tự trách tại sao không quyết định bỏ đi luôn cho rồi. Nhìn anh ta một lúc thì nhận ra là người đàn ông này trông rất quen……”Ý….thì ra là tên trơ trẽn đó! Phen này thì chết với hắn ta rồi!” Hắn ta lúc bấy giờ dường như cũng nhận ra kẻ dụng xe anh là ai.

-          Thì ra là cô àh! – Cái nụ cười gian xảo bắt đầu lộ ra trên mặt hắn

-          Tôi có lẽ thiếu phước đức lắm mới chạm trán anh đến những hai lần – mặt cô sắt lạnh trả lời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro