0. the last day of year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày cuối của năm thường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuyết đã rơi giữa phố đông người qua, rơi xuống mái tóc, xuống bờ vai chợt nặng trĩu. Anh vẫn đứng đó, lặng nhìn cô xa dần vào dòng người vội vã.

Cảm xúc trong lòng Duy Thuận bây giờ là gì? Là dằn vặt, là đau thương hay chỉ đơn thuần là chẳng có gì. Ánh mắt đã dần chuyển về phía xa xăm, đôi chân ghì chặt xuống mặt đường lạnh lẽo không buồn nhấc lên. Anh chợt nhận ra năm nay bản thân đã đánh mất rất nhiều điều. Kết thúc một năm rồi, có lẽ đến lúc nên tạm dừng chân để nhìn lại.

Hối hận thì không hẳn, nhưng tiếc nuối lại nhiều vô kể, đã từng rất sợ mất cô và rốt cuộc cái anh nhận lại hôm nay là sự cô độc trên con đường phủ đầy tuyết. Phạm Duy Thuận là một ngôi sao mới trong làng văn học, anh có tất cả những gì mình muốn, được làm những gì mình thích, nhưng lại không thể níu kéo được người mình từng thương. Chỉ là đã từng... Anh bật cười, cười cuộc đời của chính mình. Tối dần buông, con phố nhỏ đã sáng đèn, lòng người lạnh lẽo, đoá hoa hồng nằm lặng dưới nền đất buốt giá, chàng trai không thể ngừng nghĩ tới những kỷ niệm đã qua.

Duy Thuận nhặt bó hoa lên, từng bông hồng đỏ lấp lánh kim tuyến, chúng vẫn đẹp như ngày đầu còn tồn tại những cảm xúc trong trẻo trước kia. Ánh lên dưới đôi mắt sâu thẳm của một kẻ thất tình đang một mình cay đắng. Anh ngắm nó hồi lâu rồi toan vứt đi. Ngay khi đó chợt có một bàn tay nhỏ bắt lại.

- Ừm... Xin lỗi, nếu anh không cần tới nữa thì đưa lại cho tôi cũng được, hoa còn đẹp như này, bỏ đi thì uổng.

Giọng nói nhỏ phát ra từ người bên cạnh. Một cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ, mặc chiếc sơ mi màu hồng cài nơ trước ngực, đeo cặp kính tròn. Anh nheo mày khó hiểu, nhưng chẳng nghĩ nhiều tay vẫn đưa cậu đoá hoa hồng đỏ còn tươi rói.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ trả ơn sau. Nếu anh tiện hay đi qua con đường này hoặc có hứng thú với hoa, hãy ghé qua tiệm của tôi nhé. - Nhận được thứ mình muốn, cậu tíu tít vui vẻ, còn không quên đưa danh thiếp của mình cho Thuận.

Cậu trai ôm bó hoa liền chạy đi, còn gập người cúi đầu chào tạm biệt và cảm ơn thêm một lần nữa. Để lại anh đứng đó nhìn theo. Hôm nay là ngày cuối năm, đều là nhìn theo bóng người khuất xa, nhưng cảm xúc hiện diện trong chàng trai ấy lại khác nhau đến lạ. Anh lật tấm danh thiếp điểm một vài nhánh hoa baby sấy khô màu đỏ nhỏ xinh.

"Tăng Vũ Minh Phúc"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro