1. flowers, latte, serendipity...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm mới đi qua con phố nhỏ, tuyết đã tan, sáng sớm cái lạnh hung hãn đã tấn công vạn vật, nó vắt qua những hàng cây, vương trên băng ghế gỗ thông, len lỏi qua mấy lớp vải ngấm vào da thịt.

Chẳng ai giữa mùa đông giá rét lại đi ra đường loanh quanh như Duy Thuận bao giờ. Có thể gọi đó là công việc, anh tìm cảm hứng từ mọi vật tồn tại xung quanh mình. Anh có thể thấy nó khi ngắm nhìn chuyển động của chiếc lá rơi, của ong bướm đậu trên nhành hoa dại, hay từ tiếng kéo violin du dương của người nghệ sĩ đường phố. Tất cả đều xứng đáng là nghệ thuật trong con mắt phóng khoáng của nhà văn Phạm Duy Thuận.

Nhưng hôm nay lại khác, anh ra ngoài không vì mục đích tìm cảm hứng nữa. Cầm trên tay tờ danh thiếp còn lấm tấm ướt vì tuyết rơi, anh đang đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ xinh được sơn màu hồng. Phía trước treo chuông gió với những bóng đèn đủ màu sắc, hoa văn sặc sỡ có vẻ là tự vẽ. Thuận tự khắc bật cười, thời nào rồi mà có người còn trang trí theo phong cách thủ công này, thậm chí còn ở tận ngóc ngách nào chẳng có ai qua lại.

Anh đẩy cửa bước vào kéo theo chuông gió kêu leng keng như tiếng báo hiệu. Một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào mũi anh, hương thơm của hoa cỏ xen lẫn mùi của giấy gỗ. Cơ thể anh chợt thấy thoải mái hẳn, trong này vẫn có những bóng đèn treo, cửa tiệm tựa như là nơi chỉ cần đặt chân tới là sẽ được tặng cái ôm sưởi ấm xua tan sự buốt lạnh của mùa đông.

- Chào mừng tới Thiều Hoa. - Phía trong lấp ló sau hàng cúc họa mi là một cậu trai sơ mi trắng đeo tạp dề đang hí hoáy làm gì đó. Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, chiếc kính cận to tròn.

Duy Thuận còn để ý được những bông hồng đỏ còn ánh lên những hạt kim tuyến được cắm ngay ngắn ở một góc riêng. Lúc này người ở trong mới ngước lên.

- Ủa? Anh trai thất tình nè? - Bị gọi bằng một biệt danh kỳ lạ, nhưng anh cũng không quá khó chịu. Anh ngồi vào chiếc ghế trắng tại quầy mà cậu đang đứng, ngẩng lên hỏi thản nhiên.

- Sao biết đêm đó tôi thất tình?

- Bó hoa đẹp như thế kia, mà hổm anh tính vứt đi. Đâu còn lý do gì khác nữa đúng hông? Một ly latte nhé? - Cậu ta hất cằm về phía bình hoa hồng đỏ. Duy Thuận gật gù vừa đồng ý vừa tâm đắc với suy nghĩ ấy. Có phần thấy thú vị khi nghe thấy giọng nói của cậu, vẫn là giọng phổ thông nhưng pha chút ngữ điệu của địa phương.

- Cậu đã làm cho nó đẹp hơn ngày hôm ấy. Minh Phúc nhỉ? - Người được gọi tên giờ mới để ý thấy kẻ trước mặt không được bình thường cho lắm. Cằm lúc nào cũng hất cao, lâu lâu nhướn mày cười nhếch mép đểu đểu, ăn nói thì kiêu ngạo.

- Khi anh cảm thấy mình đã yêu lấy thứ gì rồi, thì mình sẽ muốn bảo vệ, chăm sóc chúng. Nhìn chúng nở rộ thì tôi cũng sẽ thấy hài lòng.

Thuận đan tay lại, ngắm nghía thêm xung quanh không gian cửa tiệm. Rồi lại đưa mắt nhìn người đối diện đang chăm chú pha chế.

- Cậu làm ở đây một mình sao?

- Đúng dzậy, tôi thích cảm giác một mình một chốn. Thiều Hoa nằm ở đây chỉ dành cho khách quen thôi. Của anh đây, latte nóng cho năm mới. Tôi chưa biết tên anh…

- Thuận, Duy Thuận.

- Oke anh Duy Thuận, anh có hứng thú với loài hoa nào bất kỳ chứ?

- Tôi chưa biết, tôi chỉ biết ngắm bọn nó thôi. - Rất ít khi anh viết cụ thể một loài hoa nào đó trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên một ngày nào đó anh vẫn muốn thử tìm hiểu. Làm quen được Minh Phúc có thể sẽ học hỏi được nhiều điều, đó là việc có lợi anh thấy trước mắt.

- Mỗi loài hoa có một ý nghĩa của nó. Ví dụ đây, cúc họa mi. Anh thấy nó xinh hông? - Thuận gật đầu, rồi cậu chợt dùng ngón tay nhẹ uốn cong một nhánh hoa.

- Dù nhỏ bé, dễ thương như này. Nhưng mà nó lại rất dẻo dai, thiên nhiên đã làm cho chúng phải mạnh mẽ để có thể chống chọi với nhiều thứ. Nhụy vàng cánh trắng, giống như nó đang đang cười. Dù có thế nào thì vẫn lạc quan, kiên cường. - Phúc có đôi mắt cười, đôi răng thỏ với mái tóc nâu đặc trưng của cậu làm anh nhớ tới một loài gặm nhấm nào đó mà không phải chỉ đơn thuần là thỏ. Duy Thuận vẫn quan sát mọi thứ của cậu, bất giác cười theo.

- Ý nghĩa thật. Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về hoa lá các kiểu, nhưng học từ một người vẫn thú vị hơn là trên sách vở, máy móc.

- Anh có thể xem quanh tiệm, nếu thích thì tôi sẽ tặng anh một bó. Coi như trả ơn cho ngày hôm đó anh đã không vứt đi một loài hoa.

Vương trên đầu môi vẫn còn dư vị cà phê nhàn nhạt. Bình thường cuộc sống xung quanh một nhà văn chỉ toàn sách và màn hình máy tính, đến bây giờ anh mới biết rằng mùi giấy thơm cùng với hương hoa thoang thoảng lại khiến không gian trở nên dễ dàng tiến vào và nằm trọn trong trái tim con người đến thế.

- Có một cách để trả ơn hay hơn đấy. Cho tôi làm ở đây đi. - Minh Phúc ngỡ như nghe nhầm, cậu mở to đôi mắt dưới chiếc kính cận to bằng nửa mặt. Thuận thấy được biểu cảm ngô nghê đó, liền nhướn mày cười.

- Tôi muốn làm ở đây, không công. Như vậy đôi bên có lợi. - Điều thú vị ở đây là anh vừa đưa ra cuộc trao đổi như một doanh nhân làm ăn kinh tế với đối tác. Cậu thì vẫn chưa ngờ tới trường hợp này.

- Nhìn sự kiêu ngạo của anh thì sẽ hơi khó với khách của tôi đấy. - Phúc sau khi đẩy kính thì đã lấy lại điềm đạm, cậu cố gắng từ chối khéo.

- Không sao, tôi sẽ làm đàng hoàng, hứa luôn.

Bầu không khí im lặng diễn ra đủ lâu để Minh Phúc có thể thấy rằng việc cho tên kỳ lạ này vào làm sẽ chỉ lấy mất sự yên ắng của nơi này, không hề mất mát gì thêm. Dù sao việc trả ơn người ta vẫn là quan trọng, đã nói ra điều gì thì phải có trách nhiệm làm.

Cậu đã đồng ý song lại quyết định kêu Duy Thuận bắt đầu đi làm vào 2 ngày nữa. Lấy lý do để mình có thể soạn mấy thứ bổ ích dạy cho anh ta, thực chất là để cậu nghĩ ra việc gì đó anh có thể làm. Bởi bình thường mọi thứ ở đây hàng ngày Phúc đều làm rất dễ dàng, cậu tận hưởng cuộc sống an nhàn bình thường một mình với cây cối hoa lá. Chẳng ai ngờ tới một ngày nào đó lại đụng phải tên có vẻ không được hiền hòa cho lắm.

Thiều Hoa chính thức có một nhân viên mới và duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro