Hung ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão dẫn đường sau đó là Lục Tuấn . Đoán chắc hắn chính là Lục Tuấn . Ngang ngược như vậy . Tôi cũng chưa từng gặp qua . Mặc dù đi sau hắn có Điệp Điệp tôi xinh đẹp yêu kiều như vậy hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn . Mà tôi cũng không la hét gì .

Đi đến một trước một cảnh cửa gỗ chạm khắc rất tinh tế . Đẩy cửa vào thì cảnh tượng khiến tôi rất kinh ngạc . Các cô gái ở đây xem thành 2 hàng đứng xen kẽ nhau . Trên người họ mặc áo trắng xuyên thấu ngực . Nụ hoa cũng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo . Phần dưới mặc quần nhỏ che đi cái miệng dọc . Còn phần chân dài trắng nõn thì lộ rõ .

Nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy 2 em gái của tôi đâu cả . Không có trong phòng này .

Nhưng các cô gái ở đây rất xinh đẹp. Ai cũng đầy đặn trắng trẻo . Nét thì ngây thơ trong sáng . Khiến người ta khó lòng cưỡng được . Thật sự tôi nhìn còn phát tính nói chi cánh đàn ông ấy .

Tôi cứ nhìn chăm chú còn nhiều hơn cả hắn .

Tôi bị lôi vào xếp cùng đám con gái ấy . Nhưng cái cổ tôi cứ quay sang nhìn con gái nhà người ta mà không nhìn hắn lấy nửa mắt . Trong đầu tôi suy nghĩ đủ cảnh sau đó .

Nhưng tôi bị thuộc hạ của hắn lên tiếng nhắc nhở 
" Nhìn lên đây "
Giọng nói rất nhẹ nhàng dịu dàng lướt qua bên tai tôi . Đành phải nhìn lên vậy .

Ở trong phòng chỉ có lão bà đứng ở sát cửa ra vào . Thuộc hạ của hắn đứng kế hắn .

Còn Lão Đại họ Lục ấy ngồi thư thả trên chiếc ghế sô pha màu nâu trầm . Tay hút điếu thuốc dang dở . Mắt nhìn chằm chằm các trinh nữ xinh đẹp mê đắm .

Ánh mắt của hắn sâu thẳm lạnh lẽo . Tôi phát ngứa hết người khi nhìn vào mắt hắn . Hắn cứ chăm chú nhìn từng người một . Các cô gái đều cúi mặt xuống . Lộ ra dáng vẻ yếu đuối cần che chở bảo vệ . Có người thẹn thùng đỏ cả mặt thế mà hắn chẳng có biểu cảm hay nhúc nhích gì .

Một con dã thú đang vờn mồi với vẻ bình thản .

Rồi hắn nhìn sang tôi . Tôi cũng trừng mắt nhìn hắn . Nhưng hắn lại quay đi .

Thuộc hạ của hắn lên tiếng

" Từng thiếu nữ một xếp hàng lên đây cho chúng tôi nhìn nhé . Các cô chú ý chút nhé "

Từng người bước lên . Rất xinh đẹp . Nhưng thứ khiến tôi thèm thuồng lúc này là những chiếc bánh trước mặt hắn . Quá đói khiến tôi nhìn đâu cũng ra bánh . Chỉ muốn đến cắn một miếng . Thèm quá .

Lúc đấy một cô gái đi lên . Và gần như là cô cuối cùng . Cô quỳ xuống dưới chân hắn . Hắn liền nhìn vào bộ ngực căng tròn của cô . Cô ngại ngùng . Hắn véo một cái . Do đau nên cô ấy đẩy tay hắn ra . Phải tôi chắc phải đạp cho chục phát .

Chỉ thấy hắn tức giận . Cầm nhũ hoa cô véo xoáy . Cô đau đến chảy nước mắt . Cầu cứu lão bà . Lão bà chỉ dám nhìn không dám nói . Hắn dùng kim đâm vào nhũ hoa ấy . Coi như cảnh cáo.

Từ đầu đến cuối hắn không nói gì . Sắc mặt vẫn không thay đổi .

Tôi đứng phát khiếp tại chỗ . Mặt bình tĩnh nhưng tròng lòng như pháo nổ . Sợ hắn. Mặc dù đọc tiểu thuyết cô rất mê mấy lão đại như vậy . Nhưng gặp rồi mới khổ . Tuyệt đối không lọt vào mắt hắn .

Bây giờ các cô gái đều đã lên hết . Còn tôi chết đứng ở đó . Tôi nghĩ tôi khác đám người đó . Hắn sẽ không gọi tên lên .

Thuộc hạ của hắn nói như tát vào mặt tôi . Chẳng còn dịu dàng như lời đầu nữa

" Không mau lên đây . Muốn chết thì cứ đứng đấy mà nhìn ."

Cái đm bà nó . Giờ lên cũng thần kinh căng chết . Đứng đây thì thảm hại luôn .

Buộc tôi phải lên . Tôi ngồi dưới chân hắn . Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn .

Nghe nói hắn thích cô gái ngoan nghe lời . Nên cô cứ  mắt hắn mà nhìn . Nhăn nhó cho hắn phát tiết lên ghét bỏ .

Thế nhưng hắn nhìn cô nhếch méc lộ ra nửa miệng đang nhếch lên. Hắn khinh cô . Đm trong đầu cô phát tiết trước hắn rồi . Tính chọc hắn điên mà cô còn điên hơn hắn nữa .

Hắn chán nản hỏi cô

" Muốn gì ?"

Nghe thế Điệp Điệp liền nói .

" Muốn đi về "

Thế rồi cô với hắn 4 mắt nhìn nhau . Hắn nói

" Không muốn ở với tôi à . Mong muốn của bao thiếu nữ đấy "

"Không " cô trả lời ngay lập tức .

Bây giờ thì hắn phát tiết thật rồi . Chỉ thấy mắt hắn như dao găm chọc thẳng vào mắt cô .

Hắn cũng đáp trả không thua gì con mắt của hắn

" Trước giờ chỉ có tôi đồng ý người khác chưa bao giờ có ai ra lệnh cho tôi đồng ý họ . Cô muốn về . Được vậy thì rời khỏi đây đi theo tôi "

Nghe thế cô cứng họng thật rồi . Không đáp trả được . Chỉ thấy cô cuối xuống . Hối hận rồi . Thời gian có trở lại được không . Nhưng hắn chỉ thích gái ngoan . Ở bên hắn khiến hắn phát tiết lên kiểu gì cũng trả về . Mờ giờ muốn chối cũng không được nữa rồi .

" Sao ? Đồng ý không ? Hay để tôi cảnh cáo như cô bé đó nhé ?"

Nghe thế cô liền chặn họng hắn .

" Đi tôi đi . Nhưng tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi . Sau đó liền nghe theo anh hết . Tôi đầu hàng rồi . Đừng có làm gì nữa "

  Chỉ thấy hắn chẳng nói gì xua tay đuổi cô đi . Thuộc ha của hắn nói thay hắn .

" Đi nói với ai thì đi đi . Trong đêm nay lên đường "

Cô vội chạy nhanh ra ngoài . Tìm kiếm mẹ . Thấy mẹ cô thở hổn hển . Nói với mẹ

" Mẹ đêm nay đi nhờ ô tô của anh khi nãy về . Con sẽ bắt xe vào lại Nam Châu ( chỗ cô học cấp 3 cách đây 1 ngày đi máy bay ) để làm lại thủ tục đi nước ngoài do bị trục trặc . Không là mất tiền thêm . Mai mẹ về đừng lo cho con nhé !"

Mẹ nghe vậy có chút lo lắng nói

" Gấp lắm à . Không đợi về chung được à ?"

" Vâng mẹ giờ về bay luôn . Mẹ đừng lo nhé "  

Cô nói rất bình tĩnh . Như không có người đàn ông đó . Như là thật vậy . Mẹ rất tin và chẳng nghi ngờ gì .

" Vậy cẩn thận nhé có gì gọi cho mẹ " Mẹ nói rồi nhìn cô . Vuốt lấy bàn tay nhỏ của cô .

Thấy đã nói được cho mẹ bớt lo . Chứ nói rằng bị người đàn ông xa lạ bắt đi . Mẹ cô sẽ không chịu nổi mất . Cô rất lo cho mẹ nên đã diễn ra vở kịch này .

Thấy bóng mẹ đã khuất xa chuẩn bị hành trang để mai về . Cô bất giác ngồi sụp xuống . Nhìn lên trời cao , chẳng thấy sao chỉ thấy cô với sự mông lung tò mò về hắn .

Lão bà từ trên cao nhìn xuống .

Một chiếc xe quen thuộc chạy thẳng đến chỗ cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh