Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm ra tôi mặc quần chun màu xám áo thu đông bó sát màu xanh lá qua eo . Một phong cách của giới trẻ thành phố . Khác xa người ở đây . Còn 2 em tôi tắm xong do quần áo kia đã bẩn nên họ mặc chiếc váy bồng do bà lão đưa cho . Rất tiểu thư đáng yêu .

Và tôi biết 1 điều là những cô bé ở đây đều con trinh lớn nhất chỉ 17 tuổi . Và tôi không nằm trong đám người sắp xếp để gặp Lục Tuấn . Do tôi có chút khác biệt . Và nghe những gì con bé đó kể thì Lục Tuấn

là người rất tàn khốc và máu lạnh . Hắn có thể giết người không gớm tay . Nên ở bên hắn chỉ có những cô bé ngoan thì mới sống được .

Quả nhiên bà lão có mắt nhìn . Điệp Điệp tôi chẳng phải người con gái hiền lành để đàn ông đụng chạm . Và vẻ ngoài của tôi nhìn cũng không ngoan nổi . Tôi chỉ lườm một cái liền hóa thú . Nên ngày mai tôi chỉ là khách ngồi nhìn . Còn 2 em tôi thì đi với đám con gái kia . Nếu được sẽ thương lượng lại cho bọn tôi về . Nghe nói hắn rất giàu có . Mặc dù tôi chỉ nghe nói về hắn nhưng cũng mường tượng được hắn là người như thế nào .

Và rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi .

Ánh nắng nấp sau rèm vải từ từ ló đầu ra . Đánh thức tôi bởi những tia nắng yếu ớt . Căn phòng bức sáng nhưng với trời mùa đông ấy tôi chả muốn dậy chút nào . Như con mèo ngồi trong bếp lửa . Tôi cuộn mình vào chăn vùi đầu với dưới lớp bông ấm áp.

Thấy xung quanh quá yên lặng tôi chợt nhớ đến 2 đứa em mình mà từ từ hé mắt . Quả nhiên căn phòng chỉ có một mình tôi . Còn mọi người đã đi từ lúc nào .

Tôi cũng vội đánh răng rửa mặt rồi đi tìm 2 em ấy để không bị lạc . Là con gái nên luôn cầm theo son bên mình . Tôi thoa lên môi một lớp son đỏ tươi với làn da trắng . Nhìn trong gương thấy nhìn rất xinh xắn . Vẻ đẹp của sự yêu kiều . Lạnh lùng khó tả . Cột tóc cao rồi bước ra ngoài .

Với cái tiết trời mùa đông nhưng không quá lạnh . Lâu lâu có cơn gió đông khẽ hỏi thăm mà lướt qua thôi . Tôi tìm thấy mẹ và đi theo sau lưng mẹ .

Thấy mọi người đang tập trung ở cổng làng . Đứng và cứ nhìn ra ngoài như đang chờ đợi ai đó .

Lục Tuấn ? Trong đầu tôi vang lên tên của anh ta . Thật sự tôi rất tò mò về người đàn ông này .

Mẹ tôi và các bác giúp người dân nấu ăn . Còn các cô gái từng người một đang tắm rửa sạch sẽ . Tôi thầm nghĩ sáng sớm tắm làm gì cho chết rét . Nên tôi đã đi ngồi trước hồ nước . Ngắm nhìn mặt nước yên lặng rất lâu.
Do những cơn gió liên tục hỏi thăm tôi nên đành phải lui vào do quá lạnh .

Vừa bước vào thì một chị trong làng khá chững chạc hỏi tôi

" Ngắm hồ sẽ lạnh đấy . Em rảnh thì vào bếp giúp chị nhé !"

Có vẻ chị ấy đã thấy tôi ngồi nhìn hồ nước . Dù gì cũng rảnh nên tôi vào bếp . Giúp chị hấp bánh và gọt hoa quả . Lúc đấy tôi mới hỏi chuyện cho vơi đi sự tò mò .

" Chị ơi mình làm gì nấu nhiều thế ạ. Em hấp bánh cũng lần thứ 10 rồi đấy "

Chị vội trả lời

" Hôm nay đón  Lão đại Lục về thăm làng . Đã lâu rồi cậu ấy mới ghé lại".

Nghe đến tên người đàn ông ấy . Sự tò mò ngày càng mãnh liệt hơn nhiều . Buộc miệng liền hỏi

" Là ai vậy chị , em thấy ở đây ai cũng sợ anh ấy cả . Còn phải tắm rửa sạch sẽ đi đón nữa . Mà con gái đều xinh xắn và có vẻ rất mong anh ta đến? "

Chị ấy khá hiền . Nhìn tôi một lượt rồi mới nói cho tôi nghe

"Nhìn em rất khác . Lão bà không chọn em đi chung với mấy bé gái kia nên em mới ở đây đấy . Chị cũng không biết . Nhưng mọi người đều nói anh ấy rất dữ tợn . Nếu trái í thì cả đời người dù có là ai cũng chết dưới nòng súng của lão đại Lục . Nhưng được ở bên anh ấy sung sướng như tiên . Nên cô gái nào cũng muốn hết . Ngoài ra anh ấy cũng đẹp trai lắm nhé "

Nói xong rồi chị ấy phì cười .

Thật ra tôi thường xuyên đọc tiểu thuyết nên cũng nghĩ ra được như nào rồi . Thật sự trong tiểu thuyết tôi rất thích kiểu Lão Đại như vậy . Nhưng ngoài đời thì tôi xin cáo lui . Tôi sẽ sợ mà chết đứng mất .

Làm bánh rất mệt và nóng . Nhưng không ai nghỉ ngơi nên tôi cũng không nghỉ . Cứ thế mà trời sập tối . Do điện thoại hết pin và không bắt được sóng nên tôi cũng chắc biết mấy giờ nữa . Chỉ thấy mặt trời đã lặn xuống gần hết rồi .

Mọi người tập trung ở giữa làng ngồi thành một vòng tròn . Đốt lửa trại để sửa ấm . Lửa hừng hực khiến mặt ai cũng đỏ má hây hây hồng . Tôi cũng ngồi vào chỗ và kế bên những chị sáng tôi cùng hấp bánh . Còn bố mẹ tôi ngồi đối diện bên phía các thanh niên trong thôn . Các cô gái được tắm rửa thì không thấy đâu .

Ngồi sửa ấm được tí thì một chiếc xe đen dài . Viền được mạ vòng vàng rất bắt mắt . Nó dừng lại trước cổng làng . 2 người đàn ông bước xuống . Đám người còn lại đi xe bé theo sau cũng bước xuống theo chân 2 người họ .

Người đàn ông đi đầu tiên rất đẹp trai . Mặc quần jeans đen áo sơ mi đen và khoác chiếc áo ngoài cũng màu đen luôn . Cao lớn nhìn thấy anh ta rất rắn chắc . Khuôn mặt đẹp trai đúng nghĩa . Rất meen lì và làn da không đen không trắng . Thật sự rất hợp gu tôi . Tôi cứ nhìn anh ta đến ngày một gần .

Mà xung quanh tôi thấy mọi người đều cúi đầu trước hắn . Ai cũng cúi đầu xuống không nói gì cả . Để tôi đứng đấy ánh mắt vẫn hướng theo hắn . Cho đến khi hắn ngày một lại gần . Tôi thấy rõ hắn đang nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi .

Và tôi cũng nhíu mày nhìn lại . 2 mắt trừng trừng nhìn vào hắn . Đột nhiên chị sáng hấp bánh cùng tôi nắm tay tôi nói

" Cúi xuống nhanh "

Tôi thấy hắn cứ nhìn nên tôi cũng cúi xuống trước hắn .

Chỉ nghe thấy hắn cất giọng trầm ngâm nam tính của mình khằn giọng nói

" Dạy người mới không tốt . Dám trừng mắt nhìn tôi cơ đấy Lão Bà ?"

Lão bà lúc đấy chạy lại . Hơi nhìn lên tôi thấy hắn đang ở trước mặt tôi . Lão bà cúi người trước hắn nói giọng run rẩy . Tôi có thể nghe rõ và cảm thấy bà đang rất sợ hãi .

" Thưa Lão Đại Lục đây là khách lạc đường đến . Người của tôi ở trong kia mời ngài vào . Còn nhỏ chưa biết tốt xấu xin ngài tha cho "

Nghe thế tôi cũng toát mồ hôi . Nghĩ đến việc hắn xẻ da róc thịt tôi làm tôi đang nóng bỗng lạnh da gà nổi dọc sống lưng .

Chỉ nghe tiếng nói

" Mang nó vào đây "

Và tôi bị 2 người đàn ông kéo đi sau hắn . Nói vào tai tôi

" Câm Miệng mày nếu không muốn tao cắt lưỡi mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh