Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và gia đình đi bộ vửa ngắm cảnh vừa nhìn mọi người tấp nập lúc sáng sớm . Để được ăn ngon thì 6h sáng mọi người đã dậy và tập trung đi . Chợ Phiên chỉ cách khách sạn cô ở 10p đi bộ .

Đến trước cổng chợ dù còn khá sớm nhưng chợ vẫn đông . Mùi hương đồ ăn thổi lên ngào ngạt . Cô và gia đình dạo bước trong chợ tìm đồ ăn .

Thật ngon mùi hương nghi ngút của phở và những bán canh bún nóng thổi lên . Cô đã tấp vào hàng phở để ăn . Quả thật rất còn mà còn nhiều thịt . Đánh chén no say cô đi tham quan một vòng chợ . Cứ thích ăn gì hay đồ ngon gì lại mua vì nó khá rẻ . Kết quả lúc về cô cầm một bọc xôi bánh dẻo bánh bao rất ngon . Vừa đi vừa ăn ngắm cảnh . Gió đông cứ thổi làm không khí rất thơ mộng . Cô biết cuộc đời sẽ không có lần thứ 2 như thế này nữa !.

Do gia đình cô rất thân thiện nên khi người bán về . Bố mẹ cô có hỏi

  " Chị ơi ở đây có hồ nước nóng gì phải không chị nhỉ ?"

Nghe vậy cô bán hàng niềm nở đáp

" À có đấy khách du lịch đúng không , nhà tôi cũng gần gần đấy đi không tôi chỉ cho nhưng phải mua cho tôi ít bánh rán chiên này nhé ăn ngon lắm đấy . Ngay đây thôi đi không "?

Đã xem ở tivi rất nhiều lần nên ai cũng muốn thử . Gia đình tôi liền đồng ý ngay . Và còn mua hết đống bán rán còn của chị . Đúng bánh ăn rất ngon .

Tôi và gia đình theo chân chị . Khung cảnh rất đẹp nhưng mải ngắm nhìn nên tôi không để ý đến đường đi thẳng hay quẹo cứ vừa đi vừa ngắm cây thôi .

Một lúc thấy cây ngày càng nhiều còn có gai đâm tôi mới chợt tỉnh trong cảnh mộng đẹp . Gia đình tôi đã tiến sâu vào trong rừng . Còn chị ấy thì vẫn dẫn đường . Đi không lâu phía trước có ngôi nhà nhỏ lụp xụp . Chị ấy mới cất tiếng nói

" Thôi tôi tới nhà rồi còn phải chăm mẹ già bệnh . Các vị cứ đi thẳng rồi quẹo trái là tới ngay . Còn vài trăm mét thôi . Thứ lỗi cho tôi nhé !"

Rồi chị ấy đi thẳng vào trong nhà bỏ chúng tôi lại với vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau . Nhưng giờ có ra cũng chẳng ra được vì nãy ai cũng mãi ngắm có nhớ đường ra đâu .

Mà ở hồ nước nóng ấy nổi tiếng chắc cũng nhiều người tí về thì đi theo họ . Bố mẹ tôi và các chú thím thảo luận như thế rồi tiếp tục đi .

Cứ đi thẳng nhưng chẳng thấy lỗi rẽ nào cả . Chỉ có một đường thẳng và nhà chúng tôi đi rất lâu . Chân tôi tê cứng . Đôi boot đã dính đầy bẩn từ lúc nào . Trời cũng đã ngả chiều . Nhìn vào đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều . Ở đây không bắt sóng được .

Do quá mệt nên nhà tôi nghỉ chân ở giữa đường . Không ai nói ai câu nào vì đã quá mệt . Ngồi nghỉ và cũng đói . Túi đồ ăn vừa nãy mua mọi người đều lôi ra ăn . Ăn cũng nhiều nên túi đồ chỉ còn có chút ít .

Trên vai tôi đeo balo trong đó có tiền và 2 bộ quần áo tôi đã mua ở chợ do thấy nó rẻ . 2 chiếc áo giữ nhiệt bó sát màu xanh lá cây và nâu trầm . Một chiếc quần ống chun màu xám và một chiếc váy bông màu hồng khá ấm . Váy dài qua đầu gối bồng bầy rất xinh . Tôi mua do thấy nó rẻ nhưng bây giờ nó như gánh nặng trên vai tôi vậy .

Ngồi nghỉ tí nhìn đồng hồ đã 5h chiều . Hoàng hôn đi ngủ nhường lại cho màn đêm đen dần buông xuống . Cái rét cứ bao vây lấy gia đình chúng tôi . Trong rừng sợ mấy con thú nên nhà tôi liều mạng chạy về phía trước , trước khi trời tối hẳn .

Đã rất xa chợ xa nhà của cô bán bánh rồi nhưng chả thấy gì ngoài cây và cây . Con đường mòn . Nhà tôi bắt đầu tuyệt vọng . Nhưng bây giờ cũng chẳng ai than lấy nửa câu . Rồi cứ đi thời gia cứ trôi ...

Cuối cùng cũng có ngã rẽ . Chúng tôi liền rẽ về tay trái . Rồi lại đi tiếp nhưng nó không dẫn đến hồ nước nóng gì cả mà dẫn đến một ngôi làng ..

Làng này có nhiều người ăn mặc bẩn bẩn . Có người già trẻ em . Đàn ông ai cũng cao to da bánh mật chắc khỏe . Họ nhìn chúng tôi với vẻ chẳng mấy ngạc nhiên gì .

Một bà lão già từ từ bước ra trong đám người . Ai cũng cúi đầu chào . Rồi bà cất tiếng hỏi .

" Ai chỉ đến đây ? "

Nhà tôi lúc đấy hoang mang . Nhưng cũng phải cậy miệng trả lời .

" Tôi là khách du lịch đến Cao Hà chơi . Muốn đến hồ nước nóng ở đây nghỉ ngơi trải nghiệm . Gặp bà bán bánh rán chiên ở chợ là bà ấy chỉ . Chúng tôi đi nhưng không may bị lạc đến đây . Xin bà cho chúng tôi ở lại đêm nay "

Bố Điệp Điệp cất giọng trả lời . Bà ấy chỉ nhìn không nói . Một người đàn ông trong đấy gằn giọng nói .

" Lại là con điên đấy nó lừa đám ông đến đây đấy chứ hồ nước nóng nào nằm trong rừng . Dẫn cái đám bò tót này đến đây thêm chật chứ làm gì . Nó nghĩ nó có thể lấy công chuộc tội được hả . Đồ bò tót "

  Nghe đến đây đứa trẻ 5 tuổi còn hiểu . Ý là gia đình tôi bị lừa đến đây . Đến đây làm gì thì chưa biết . 

Bà lão gật đầu í cho chúng tôi ở nhờ . Nhưng gia đình tôi bị chia ra . Mấy mẹ thím trung tuổi ở chung . Đám tôi Kiều Mi Mộc Lan ở chung . Bố tôi và 2 chú ở chung .

Tôi và 2 em nằm chung với đám con gái trong làng . Họ rất xinh đẹp đầy đặn . Có hơi đen và rất ít nói . Hầu như chẳng nói gì .

Nhưng có một cô bé bằng tuổi Mộc Lan đến bắt chuyện với chúng tôi .

" Ngày mai có anh Lục Tuấn đến đây , ở đây chúng em được tắm rửa sạch sẽ để đón anh ấy tới xem . Chị chưa tắm mà anh ấy thấy sẽ đem chị cho đám lính bẩn ăn đấy . Còn liên lụy đến làng nữa . Nhà tắm ở đằng kia 3 chị thay nhau đi tắm đi nhé ".

Vừa dứt câu lão bà cũng đến nói những gì mà con bé đó vừa nói .  Ngụ ý kêu chúng tôi đi tắm rồi về ngủ .

Tôi là người tắm cuối cùng sau 2 em . Ở đây có bồn tắm nước nóng rất thích . Hơi nóng của nước nóng chạm vào da thịt tôi . Khiến tôi chỉ muốn ngâm mình ở đây mãi . Trong đầu cứ nghĩ Lục Tuấn là ai .

Sao phải trịnh trọng như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh