Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày đó mà ta không gặp nhau, chắc em và chị sẽ không hạnh phúc như bây giờ.
.
.
.
-Chào buổi sáng Rin-rin!
-Chào buổi sáng.
   Xin tự giới thiệu, tôi là Karin. Bạn bè thường gọi tôi là Rin-rin vì bọn nó thích gọi thế. Mặc cho tôi có phản ứng ra sao.
   Tôi là một người thiếu sự nổi bật, về ngoại hình lẫn tính cách. Chỉ có chiều cao của tôi cao hơn những đứa con gái xung quanh một chút và nó cũng chẳng khiến tôi nổi bật hơn đâu.
   Cái đứa vừa mới chào tôi là Nako. Nó hoạt bát, tinh nghịch. Tính cách trái ngược tôi, nó thuộc hướng ngoại. Còn tôi thì hướng nội.
-Nè Rin-rin, cậu làm xong hết đống bài tập chưa? Bài tập quá trời luôn và tớ không có làm kịp được.
   Nhỏ nói và cười với tôi. Nụ cười ẩn chứa một điều mà tôi rõ hơn hết thảy.
-Tớ làm xong rồi... cậu biết chắc tớ đã làm xong rồi mà vẫn hỏi đúng không? Và nhìn vẻ mặt cậu chắc chắn chuẩn bị xin mượn tập tớ chép đúng chứ?
-Quaoooo... đúng là bạn thân của tớ, hiểu rõ tớ hơn bất kì ai. Vậy nên... cho tớ mượn tập đi.
-Cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu mượn không?
-Tất nhiên là có rồi!
   Nhỏ nói và cười tươi rói. Nụ cười khó mà từ chối thật. Nhưng...
-Hông pé ơi. Tự đi mà làm đi. Đống bài này tớ phải cày nguyên ngày hôm qua để hoàn thành nó đó. Tưởng tớ dễ dàng cho cậu mượn vậy sao?
   Tôi nói và làm vẻ mặt kiêu ngạo. Như thể muốn nhỏ phải quỳ xuống cầu xin vậy.
-Đi mà Rin-rin... đi mà... tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu nói, cho nên là cho tớ mượn tập cậu đi.
   Nhỏ làm ra vẻ mặt cún con mà tôi gần như không thể nào từ chối được. Cái hào quan đằng sau cậu ấy là cái gì đây... chói quá!
-Haizzz... thôi được rồi.
-Yayyy. Vậy là cậu cho tớ mượn rồi đúng không? Tớ yêu cậu nhiều lắm luôn đó. Bạn thân nhất của tớ.
    Tôi đã quá quen với chuyện này. Đây có phải là lần đâu tiên nhỏ hỏi mượn tập tôi đâu.
-Được. Tớ sẽ cho cậu mượn...
   Tôi rút cuốn tập trong cặp ra.
-Vậy cho tớ xi...
   Tôi rút cái tay lại.
-Nhưng... cậu phải làm một việc mà tớ mong muốn. Không phải cậu nói vậy sao?
   Tôi cười và nói. Nụ cười hiện lên sự đáng sợ và muốn nuốt trọng con mồi trước mắt mình. Không phải là tôi ác hay gì đâu, nhưng... ừ thì, chắc tôi là ác quỷ đó.
-Thôi được! Cậu muốn gì?
   Nako phình mặt ra dễ thương ghê chưa. Muốn ghẹo nữa quá.
-Tớ cũng không biết?
-Cậu không biết thì sao tớ làm được. Vậy thôi, để tớ bao cậu chai nước được chứ?
-Ok.
   Tôi đưa cho cậu ấy quyển vở của tôi.
.
.
.
-Nước nè Rin-rin.
   Là một chai trà. Tôi thích uống trà và cậu ấy mua đúng ý tôi thật. Đúng là bạn thân của tôi mà.
-Cảm ơn nha.
-Không có gì đâu. Bây giờ tớ phải đi sinh hoạt câu lạc bộ. Gặp cậu sau nha! Tạm biệt.
-Ừm. Tạm biệt.
   Dạo quanh sân trường, đi dọc qua các dãy hành lang. Những khung cảnh lặp đi lặp lại rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày của tôi.
-Haizz. Chán quá. Tụi bạn tự nhiên bận hết rồi. Đa phần là đi sinh hoạt câu lạc bộ không chứ! Mình có nên tìm đại cậu lạc bộ nào đó không ta?
   Mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh. Đột nhiên...
-Á!!! Em gì đó ơi cẩn thận!
-Ể?
   Một chị gái từ trên cầu thang ngã xuống. Thế quái nào mà tôi lại đi ngang qua cầu thang này đúng lúc vậy chứ! Hết tránh được rồi.
   Đó chính là cái khoảnh khắc mà tôi được gặp chị. Người mà tôi yêu nhất trên đời.
.
-Ay da...
-Nè em gì đó ơi! Có sao không em?
   Giọng nói của chị gái ban nãy.
-Ư...ưm... dạ em khô...
   *Bóp*
   Ểhh? Cái gì mà mềm mềm vậy?
-Á!
   Sau tiếng hét đó, tôi lấy lại được nhận thức và mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là khung cảnh mà chị gái đó đỏ mặt. Xung quanh cũng không có người. Nhưng... tại sao lại đỏ mặt nhỉ?
*Nắn nắn, bóp bóp*
-Kyaaaa! 
   Hể? Khi tôi nhìn lại, bàn tay của tôi đang nắm một thứ khá là nhạy cảm. Nó to to, tròn tròn, và còn mềm mềm nữa. Chắc khỏi nói thì ai cũng biết là gì rồi. Ngực.
-A...a d...dạ c...cho... em x...xin lỗi. Em không có cố ý.
   Tôi bậc dậy và quỳ gối xin lỗi. 
-À...ừm... Mà em có sao không? Cho chị xin lỗi vì ngã vào em.
   Chị ấy nói một cách thành thật.
   Vẻ ngoài của chị ấy thì khỏi bàn cãi. Thân hình thon thả, thấp hơn tôi một chút, cỡ tới tai tôi. Ba vòng điện nước đầy đủ, riêng vòng 1 thì khá to, tầm C hay D cup... A, khoan. Tôi không có suy nghĩ gì đen tối đâu à nha.
-A, dạ em không sao.
-Không sao thì tốt. Giờ chị có việc gấp phải đi. Bye em.
   Chị ấy nói và vụt đi. Có lẽ chị ấy có việc gấp lắm. Nhưng, chị gái đó đẹp thật và có vẻ chỉ mới có năm 2. Mà mình cũng chưa biết tên của chị ấy nữa. Muốn gặp chị ấy lần nữa quá đi, nếu có duyên thì sẽ gặp thôi. Tôi tin vậy.
   Sau cú ngã, tôi lượn một vòng xung quanh ngôi trường. Tới những nơi ít ai để ý.
   *Tại một góc khuất nào đó*
-Được rồi đó Hikar... giải thích đi...
   A! Có hai chị năm ba. Có vẻ họ đang cãi nhau nhỉ? Tôi núp vào một bên góc tường và... hóng.
-T...thì tớ...
   Có vẻ chị gái tóc dài sợ hãi chị gái tóc ngắn kia lắm. Và nó được biểu hiện trên khuôn mặt của chỉ.
-Sao cậu lại né tránh tớ?
   Chị tóc ngắn hỏi. Tôi nghĩ có vẻ chị là *tsundere*.
-Tớ đâu có né tránh Yuki hay gì đâu...
   Vì tôi đứng ở một vị trí không được gần lắm. Nên nghe có chữ được có chữ không. Mà tôi biết được tên của hai chị năm ba đó.
   Một chị tên Yuki, là chị gái tóc ngắn, nhỏ con và trông như đang tra khảo chị gái còn lại. Chị gái còn lại tên là Hika gì gì đó, tôi không nghe rõ. Chắc là "Hikako" chăng? Chị ấy có vẻ đang né tránh chị gái tên Yuki kia.
-Tớ né tránh cậu là do...
   Chị Hika gì đó nói tiếp. Lý do chỉ né tránh chị kia là do cảm.
-Ra là vậy... tớ tưởng cậu...
   Waooo... Chị gái Yuki kia tin cái lý do củ chuối thật kìa. Nhìn là biết chị gái tóc dài bịa ra rồi. Có khi nào chị Yuki cố tình tin không nhỉ?
   Sau đó, bọn họ cười cười, nói nói và đi lên lớp theo tiếng chuông reo. Tôi cũng phải quay về lớp học. Vừa đi vừa nghĩ: "Có khi nào... hai người bọn họ... yêu nhau không?" Nếu hai người bọn họ yêu nhau, thì chị tóc dài thuộc kiểu đội "vợ" lên đầu. Còn chị tóc ngắn là nóc nhà. Hmmm...
-A!
   Hình như tôi đụng trúng ai đó và làm họ ngã.
-A... bạn gì đó... bạn có...
-A, ra là em gái lúc nãy mà chị đụng trúng.
-Là chị gái ban nãy bị té cầu thang.
.
.
.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro