Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, ra là chị gái bị té cầu thang lúc nãy.
   Tôi la lên một cách ngạc nhiên.
-Nè! Em không cần phải nói là "chị gái té cầu thang" đâu. Cứ kêu là chị gái lúc nãy không được sao?
   Chị gái đó giận dữ nói với tôi.
-Dạ em xin lỗi.
-Ừm... không sao đâu... có vẻ chị với em có duyên nhỉ?
-Chắc vậy... nếu vậy thì chị cho em biết tên được không?
-Em muốn biết tên chị? Dù ta mới gặp nhau?
-Không được ạ?
-Cũng được thôi. Cứ gọi chị là Nana, đến từ lớp 2-a... vậy còn em.
-Tên em là Karin và đến từ lớp 1-a. Rất vui được làm quen với chị.
   Tôi tỏ vẻ thân thiện và nói.
-Ừm... rất vui được làm quen với em.
   Tôi đứng dậy và kéo chị ấy lên.
-Nè Karin.
-Hửm? Có gì không ạ?
-Em có tin vào định mệnh không?
   Chị ấy hỏi.
-Ểhh... để em nghĩ xem... chắc không đâu... mà nếu có thì em cũng chả quan tâm. Vì bản thân em cũng không để ý đến mấy chuyện tình yêu nên chuyện đó chả có dính dáng gì.
-Ồ... vậy sao... chị lại có niềm tin về điều đó ấy. Mà... em nói em không quan tâm đến chuyện tình yêu có phải không?
   Chị ấy nói một cách đầy ẩn ý.
-Vâng... sao cũng được ạ.
   Tôi trả lời một cách hời hợt.
-Hừm... nói sao nhỉ... chị không thích thái độ của em khi nói đến chuyện này cho lắm.
   Chị ấy nói như thể muốn lên lớp tôi vậy. Tôi bắt đầu khó chịu.
-Vậy có sao đâu ạ... nó cũng chẳng có quan trọng để bận tâm. Sao cứ phải nghiêm trọng quá lên thế?
   Tôi nhăn nhó và gằng giọng nói.
-Đơn giản là chị không thích thái độ và cách nói của em. Dù cho cái chủ đề em bàn tới như thế nào. Em chưa thử mà em lại đánh giá là nó vô nghĩa. Chị có hơi thất vọng đấy.
   Chị ta nói.
-Em nghĩ em không có nói sai. Và em khẳng định điều đó. Tại sao chị nghĩ là em chưa thử hay chưa? Chị là em chắc? Mà thất vọng thì sao chứ? Em mặc kệ.
   Tôi giận dữ và quay đi.
-Ara~ vậy em có muốn cá cược không?
-Tại sao tôi lại phải cá cược với một người mới gặp như chị chứ.
-Đây đâu phải là lần đầu chúng ta gặp nhau... hay... em sợ tôi thắng và làm thay đổi suy nghĩ của em.
   Chị ta kiêu ngạo và cười một cách đầy ngạo nghễ. Chị ta bị sao vậy chứ!
-Chị thách tôi?
-Vâng, tôi thách em đấy.
-Thôi được... tôi bắt đầu có hứng thú rồi. Tôi chấp nhận lời cá cược của chị.
-Ok... Điều kiện là làm một việc mà người thắng yêu cầu được chứ.
-Bất cứ việc gì?
-Yup. Bất cứ việc gì.
-Hừmm... cũng được. Vì dù sao tôi cũng nghĩ ra cách mà tôi thắng cũng như là điều kiện tôi đưa ra cho chị rồi.
   Tôi nói và cười nham hiểm.
-Ara ara~ vậy sao... em có thể nói cho tôi biết trước điều kiện đó là gì không? Tôi tò mò lắm...
-Được thôi. Tôi cũng không thấy phiền đâu. Điều kiện là... cơ thể chị...
-Ểh?
-Ồ... chị bất ngờ lắm sao. Chị sợ rồi à?
-Hửm? Sợ sao? Tôi mà sợ em? Một đứa con nít chỉ mới học năm nhất? Tôi chỉ hơi bất ngờ về cái điều kiện mà một đứa biến thái như em đưa ra thôi.
-Chị nói tôi sao cũng được. Vậy còn chị? Tôi nói của tôi ra rồi.
-Bí mật...
-Ara~ mà chị nên nghĩ em nên về lớp của mình liền đi... có vẻ sắp vô tiết rồi kìa.
   Chị ta nói và cảnh báo tôi. Dù vậy, chị ta vẫn thật khó ưa. Nhưng...
-Ý chị là... cái!
   Tôi nhìn lên đồng hồ ở gần đó. Và chỉ còn 2-3 phút nữa là vào tiết học.
-A! Sắp tới giờ vào lớp rồi! Do chị mà tôi sắp trễ giờ rối đấy... tạm biệt!
   Tôi chạy vụt đi và không ngoảnh mặt lại.
-Tạm biệt và sớm gặp lại.
    Dù tôi chạy nhưng tôi vẫn nghe đấy. Cái gì mà sớm gặp lại chứ! lúc đầu tôi còn muốn gặp lại chị và ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị... giờ khỏi đi, tôi chả có muốn gặp lại đâu. Đẹp thì đẹp nhưng cái nết ngộ hem... haizzz... giờ thì chạy lên lớp trước cái..
.
.
.
-Là vậy đó. Không hiểu chị ta nghĩ gì luôn.
   Lúc này, tôi đang kể lại cho Nako câu truyện của tôi.
-Hừm... cậu có thể miêu tả cho tớ về vẻ ngoài của chị ta được không? Có thể tớ biết ấy.
-Được thôi. Chị ta thấp hơn tớ một chút, ngực khá to, da cũng trắng trẻo. Còn gì nữa ta... mái tóc dài xuống lưng, thắt bính vòng qua hai bên đầu. Tớ có cảm giác, chị ta trông rất quen. Thấy ở đâu rồi ấy.
-Hừm... có lẽ là người này chăng? Cậu ấy lấy cái điện thoại ra và đưa ra cho tôi một cái hình.
-Đúng rồi! Là chị ta. Nhưng... hình như... đó chẳng phải là...
-Đúng như cậu nghĩ đó. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh. Thủ khoa năm 2, Nanako.
-Ồ... hể? Ghê vậy. Chị ta ấy hả? Nãy chị ta chỉ xưng là Nana thôi. Hèn chi mà tớ không nhận ra.
-Hể~ có vẻ thú vị rồi đây.
-Thú vị?
-Thủ khoa năm nhất đấu với thủ khoa năm hai, và còn là hội trưởng hội học sinh nữa.
-Hể~~ phiền thấy mồ luôn. Thú vị cái gì.
   Trong lúc bọn tôi trò chuyện trong lớp thì...
-Karin. Có một chị năm 2 tìm cậu nè... hình như là hội trưởng hội học sinh đó.
-Ểh?
   C- chị ta đến lớp mình tìm luôn kìa.
-Ấy khoan...
-Yahoo. Karin~
-C.. chị ta... sao chị ấy dám...
   Tôi liền vội chạy ra ngoài lớp và kéo chị ta đi theo.
.
.
.
*Sau khi rời lớp học*
-Chị nghĩ chị đang làm cái quái gì vậy!
   Tôi tức giận và quát vào mặt chỉ.
-Thì chị đến tìm em và dám chắc em không quên vụ cá cược nho nhỏ của chúng ta~~
   Chị ta vẫn cười. Nụ cười chẵng thể hiện nét ngây ngô mà chị ta diễn.
-Thôi được... chị nói thật đi... chị muốn gì ở tôi.
-Tôi muốn em.
-Ểh?
-Đùa thôi... tôi muốn trao đổi địa chỉ liên lạc với em và bàn thêm về vụ cá cược.
-Chị thật sự nghiêm túc với vụ cá cược nhảm nhí này?
-Phải.
-Haizzz... chị là cái đồ trẻ con chắc.
-Em nói sao về tôi cũng được. Nhưng... tôi vẫn đảm bảo rằng, vụ cá cược này vẫn sẽ được diễn ra.
-Được thôi... 3 tháng.
-3 tháng?
-Phải. Là thời gian kết thúc vụ cá cược này.
-3 tháng ư?
-Ít quá? Tôi không muốn dây dưa thêm đâu.
-Không phải. Nhiều quá. Nếu là tôi, chỉ cần 1 tháng là khiến em phải thừa nhận và phục tùng tôi thôi.
-Chị kiêu ngạo quá đó. Mà tại sao tôi lại phải phục tùng? Vậy thì 2 tháng.
-Được. Tôi chấp nhận.
   Cuối cùng, bọn tôi trao đổi thông tin liên lạc và ra về. Chuỗi ngày cá cược bắt đầu từ đây.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro