Chap 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tôi là 1 kẻ lập dị,có thể do tôi không muốn chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình nên trông tôi có phần dị hợm trong mắt kẻ khác. Vì vậy nên ở trường,tôi thường xuyên gặp phải những kẻ chuyên nói xấu sau lưng tôi.
  - Ê, thằng mọt sách Phác Quân Anh kìa!
  - Trông kì quặc, luộm thuộm éo chịu được!
   - Nói bé thôi, nó lại quay ra cắn chân mày bây giờ, haha.
  - Mày nghĩ tao sợ à?
Cái lũ ruồi nhặng này, phán xét một người thậm chí còn chưa tiếp xúc như thế hả? Thực sự, nếu không vì cái học bổng tôi vất vả 4 năm để có thì chúng nó xác định đặt lịch đầu thai lại đi là vừa.
  - Bố, con về rồi! (Ngay sau khi tan học, tôi đã chạy như bay về nhà.)
      Vừa mở cửa,đáp lại tôi là cảm giác ẩn ẩn đau vào cái bụng trống rỗng. Cái điều khiển vẫn như mọi khi,bay đến rất đúng chỗ.
  - Mày biết mấy giờ rồi không mà giờ mới vác mặt về? Buổi trưa mày không thấy đói nhưng tao đói!
  - Bố, 12h30 mới tan!
Bố tôi cầm cái gạt tàn lên và mắng
  - Mày có câm ngay rồi vào nấu cho tao ăn không cái loại bất tài vô dụng này!
     Bố tôi thế đấy! Dùng bạo lực để chào hỏi đứa con trai duy nhất của ông ấy mỗi ngày, nhưng mà tôi không ghét hay hận ông ấy,vì một phần lớn lí do ông ấy trở thành cái bộ dạng như vậy là do mẹ tôi, chẳng hiểu thế nào mà vài năm trước bà ấy lại tìm được một phú nhị, rồi kết quả là bỏ cha con tôi mà chạy theo cái thứ đầy sự cám dỗ ấy. Là một người đàn ông, tôi thấy thương ông ấy vì phải trải qua thứ cảm giác đau đớn tột cùng như thế và dù thế nào thì giờ bố cũng là người thân duy nhất của tôi. Có thể trông tôi ngông cuồng, có chút lập dị nhưng tôi vẫn là một đứa con hiếu thảo,chẳng phải sao?
Ăn trưa xong, tôi thay quần áo, đạp xe tới trường. Trường hôm nay lại đông đúc học sinh tụ tập ở cổng, chỉ chừa đúng lỗ vừa đủ tôi chui qua, tôi coi chuyện này như lẽ thường vì vài ngày lại có học sinh chuyển trường đến là điều hiển nhiên. Tiếng trống vang lên, thầy bước vào lớp.
- Trật tự nào các em, chúng ta có bạn mới!
      Tiếng bọn nữ sinh thì thầm to nhỏ không ngừng cảm thán "tém tém lại mấy bà chị ơi". Rồi một chất giọng trầm ấm còn pha chút trong sáng tuổi thiếu niên vang lên.
   - Chào, tôi là Bạch Nhất Thiên. Sau này mong được giúp đỡ!
     "Nhạt nhẽo quá!" Mà tôi cũng chả quan tâm cậu ta là ai vì kể cả tôi có quan tâm thì cũng đâu đến lượt tôi được người ta quan tâm lại, nghĩ rồi tôi nhìn lại đám nữ sinh trong lớp. Mới cả, chuyện chuyển đi rồi chuyển vào cũng xảy ra như cơm bữa. Cũng phải thôi, có tiền thì muốn học đâu chả được, chỉ có mỗi con người hạ đẳng như tôi nhận được học bổng nên đang cố gắng học tập chăm chỉ từng ngày thôi nhỉ!
  - Nhất Thiên, em ngồi cùng bàn với Quân Anh đi nhé, bạn ấy học giỏi nên có thể sẽ giúp đỡ em sau này! (thầy giáo bỗng nói.)
"Trời đất quỷ thần ơi ! Không mấy, thầy chuyển chỗ em ra nghĩa trang đi cho lành!" Tôi giật mình rời mắt khỏi quyển vở bài tập, bọn nữ sinh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước ,cậu ta ở trước mắt tôi, gương mặt sáng sủa nở nụ cười toe toét như vớ phải vàng rồi chìa tay về phía tôi nói.
  - Chào bạn mới, để có thể gắn kết tình bạn này lâu dài, tôi mời bạn đi bar múa quạt được không?
    What the f*ck, tôi đây không thích gắn kết tình bạn nhảm nhí với cậu!
Tôi không đáp lại lời cậu ta nói, cậu ta cũng không bận tâm. Cậu ta kéo ghế rồi tự nhiên như ruồi, ngồi vào bàn tôi. Thằng oát con này, nộp phí bảo kê chưa mà đòi ngồi chứ!
    Giờ ra chơi tiết đó, lũ trong lớp kéo tới bàn tôi ầm ầm và dĩ nhiên không phải để nói chuyện với tôi. Mất giá quá đi, thấy trai là bu vào tranh nhau mà cắn xé,bộ trai đẹp sắp tuyệt chủng hay gì? Con mẹ nó, bàn ông đây không phải là sân khấu điện ảnh, muốn diễn thì ra chỗ khác. Ông đây còn bài tập phải làm, phiền biến nhanh dùm.
  - Trước cậu học trường gì vậy Nhất Thiên? (Một đứa trong số đó hỏi.)
   - Trước mình học ở trường Man nha!(Nhất Thiên đáp.)
    - Ồ, có phải là trường top chỉ dành cho nam sinh không? (Một đứa khác chen vào hỏi.)
    - Bingo!
    - Trường ấy nổi tiếng có nhiều nam sinh đẹp trai lắm đó, nhìn cậu như này chắc chắn cũng trong số đó rồi!
Nhất Thiên cười cợt đáp
   - Cậu nói thế làm tớ tự mãn đó. Haha!
   - Vậy sao cậu chuyển vào đây học vậy?Câu hỏi của bạn nam kia cũng thay lời bao nhiêu bạn học trong lớp muốn hỏi. Ờ, mắc gì vào đây rồi cướp bàn tôi vậy nhỉ!
    Mặt Nhất Thiên chợt buồn, vẻ mặt đau thương ấy khiến bao bạn học hốt hoảng.
Hơ hơ,có khi nào cậu ta vì tổn thương tâm lí nên mới phải chuyển tới đây không?
Cậu ta thở dài một hơi nói
  - Nói ra thì buồn lắm, tôi đánh người nhập viện nên bố bắt tôi tới trường này để chú tôi giám sát tôi!
Cái djt, chuyện này đáng để lôi cái bản mặt ấy ra à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro