Chap 2: BNT không đẹp trai bằng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trải qua buổi chiều hôm ấy một cách khá bức bối.
- Về rồi? (Giọng bố lành lạnh)
- Con chào bố!
- Hôm nay không cần nấu cơm, nhanh vào tắm rửa đi!
- Tại sa.....
- Nói ít hiểu nhiều, làm nhanh lên!
Lạ, bố tôi hôm nay liệu có té đâu không mà tốt lạ thường vậy nhỉ? Chưa gì là tôi thấy có ĐIỀM rồi.
- Con xong rồi!
- Đi!
Một ý nghĩ bỗng trượt qua đầu tôi. " có khi nào bố định bán tôi vào lầu Ngưng Bích thay Kim Trọng chăm sóc Thúy Kiều không nhỉ?"
Mải miết nghĩ, không biết tôi đã dừng chân ở một quán bar từ bao giờ. Quán bar ấy tên là WOLF, một quán mà người như tôi không dám đặt chân vào. Bên ngoài nhìn vào, quán rất to và sang chảnh. Tiếng sập xình trong quán vang tận ra ngoài, đủ khiến tôi thấy tò mò về bên trong. Tôi thở dài
- Haizz! Biết ngay mà, tôi sắp thành đồng nghiệp của Kiều rồi!
Vừa bước vào, không gian sang trọng và rộng lớn làm tôi bất ngờ thốt lên.
- Nó thật đẹp!
Tôi thầm nghĩ "Nhà tôi chắc chỉ còn bằng 1 góc của quán". Đèn xanh, đỏ, vàng, tím... tạo cho 4 bức tường thêm nhiều màu sắc sặc sỡ hơn. Ở đây có rất nhiều người, có người nhảy nhót, có người ngồi nhâm nhi rượu. Tôi cảm thấy họ như đang gạt hết ưu phiền của cuộc sống sang 1 bên, cùng nhau thoải mái mà phiêu theo điệu nhạc. Lúc này, bố tôi đã giơ tay chào với một người đàn ông lạ mặt, bây giờ trông ông ấy lịch sự và ra dáng một người bố hơn trước."Chà, giải Oscar đã bỏ qua một nhân tài rồi!" tôi cảm thán.
Tiếng nhạc bên trong quán còn to hơn ở ngoài khiến tôi không thể nghe được họ đang nói về cái gì nữa. Hai người nói chuyện khá lâu,thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái.
Kết thúc câu chuyện, bố tôi bước đến chỗ tôi. Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, ông ấy liền bảo:
- Tao không cho mày làm trai bao đâu! Con tao không bao giờ phải làm cái loại đấy hết! Dù sao 2 người cũng không thể sống nếu thiếu tiền, kiếm việc làm cho mày là điều tốt nhất mà tao đang làm rồi!
Nghe được câu này tôi cmn thực sự muốn khóc,cảm ơn người bố già của tôi,cảm ơn ông trời có mắt.
Nói xong, ông ấy đưa tôi tới trước mặt người đàn ông lạ đó.
- Tao về đây! Ở đây phải nghe lời ông chú này!
Nói rồi bố chỉ tay vào người đàn ông ấy sau đó xách quần đi về. Một chú trung niên đã đứng đợi tôi tại quầy bar.
- Chào, Phác Quân Anh, con trai Phác Vương Phát nhỉ? Ấy chà, nhớ hồi xưa hay tè bậy vào quần chú mỗi lần chú bế mà giờ đã lớn như này rồi sao! Haha!
- Cháu chào chú, chú là...
- Gọi chú là chú Từ, lâu không gặp đã quên chú rồi!
- Cháu xin lỗi chú Từ.
- Không cần vậy, haha!
Chú Từ cười xong lại nói tiếp
- À, bố cháu là bạn thân của chú, nhóc Phát bảo chú cho cháu đến đây làm!
- Dạ, cháu sẽ chăm chỉ làm tốt việc mà chú giao!
Tôi cúi gập người 1 góc 90 độ như tỏ lòng biết ơn.
- Hừm, làm phục vụ cũng dễ thôi, cơ mà...
Chú Từ nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi
- Nên chỉnh trang lại cho cháu mới được, nhóc Phát đã hoá cháu thành cái dạng vịt gì thế này! Quản lý Nhân đâu, đưa cậu ấy đi làm vịt hoá thiên nga đi!
- Vâng thưa ông chủ!
Quản lý Nhân tốc biến kéo tôi đi vào phòng chờ. Tôi không biết là đã làm những gì nhiều nhưng khi tôi nhìn vào trong gương.
- Anh ơi, ai ở trong gương vậy?
- Ma đấy!
- Ma sao?
Tôi cmn không sợ gì chỉ sợ nhất trên đời là ma.
- Ma gì đẹp vậy?
- Cậu có bị hâm không vậy? Không nhận ra mình nữa à! (Quản lý Nhân nhìn tôi khó hiểu.)
- Đúng là không có thằng con trai xấu, chỉ có thằng con trai không biết làm đẹp!
Tôi ngắm trong gương hồi lâu.
Đuj má, tôi đẹp vậy sao? Còn đẹp gần bằng thằng Nhất Thiên, à không, là đẹp hơn. Đm tự luyến hơi quá rồi, tém lại nào!
Tôi ra khỏi phòng, bước tới trước mặt chú Từ.
- Wow, so beautiful hỏny! Cháu đúng là không làm ta thất vọng mà!
Chú gật gù ngắm nghía tôi.
- Mai cháu bắt đầu tới làm việc với danh tính giả là Park nhé! Vì quán bar không cho phép người dưới 18t đến đây nên khi cháu đi học và tới đây làm phải trông thật khác, tránh bị phát hiện đấy nhé!
- Vâng thưa chú!
Nghĩ lại thì từ sau tối đấy, giờ tôi đã làm ở đây được 1 tháng rồi. Chủ yếu là bưng đồ, rót rượu. Đặc biệt là mấy cô nàng U40, U50 lại cực thích trai trẻ đẹp. Mỗi lần họ tới, tôi luôn được bo cho xấp tiền.
Nhà giàu tiêu tiền hoang phí nhỉ! Nhưng phí cho gương mặt này cũng đâu có rẻ, hehe.
Tiền mấy bà cô bo còn cao hơn tiền lương của phục vụ mà tôi nhận được. Làm cái này việc nhẹ lương cao, nhưng khổ nỗi vừa học vừa làm khiến tôi không có dư dả thời gian để ngủ. Mỗi tối về tôi đều thức tới 2-3h sáng để học. Này là chết vì tiền à? Mà cũng đáng! Cầm xấp tiền trong tay có đứa ngu mới bảo rằng không thích.
Ca của tôi được về sớm vì tôi đang còn phải đi học, đã chuẩn bị tới lúc tan làm rồi!
Bỗng ở quầy lễ tân có một giọng say xỉn vang lên.
- Gọi chú Từ cho tôi! Bảo chú ấy rằng bây giờ tôi bao cả quán, gọi hết người đẹp tới bàn tôi ngay!
Tôi éo biết hắn là tên quái nào nhưng mà... Mẹ khiếp! Ông vẫn chưa được đổi ca, ông vẫn phải phục vụ bọn nát rượu này ư!
Khi tôi bưng rượu tới, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt. Mẹ, cái thằng bố đời đang ngồi vắt vẻo trên ghế, 2 nách kẹp 2 em kia là thắng oắt Nhất Thiên. Nó cũng dùng danh tính giả để vào quán, tên là C.U. "C.U éo gì chứ, cu thì ghi là cu đi! Bày đặt ghi theo kiểu quý tộc, chắc nghĩ để vậy sợ người ta không biết mình là con trai à?" Mà thôi kệ nó đi, đằng nào tôi sắp tan làm rồi. Tôi đặt chai rượu champain xuống rồi theo lẽ thường chúc họ uống ngon miệng. Chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi tôi lại.
- Khoan đi đã!
Tôi quay đầu lại nở nụ cười chào khách, nhìn xem thằng nát nào đang quấy rầy tôi. Bà mẹ cái thằng Nhất Thiên, cậu ngắm tôi chưa chán hay gì mà còn không tha cho tôi về nữa??
- Dạ, có chuyện gì thưa ngài?
- Chúng ta từng gặp nhau rồi chứ?
- Dạ, người hạ đẳng như tôi nào có thể gặp được ngài! Đây là lần đầu tiên ạ!
Tôi nói là thế nhưng trong đầu thì nghĩ "hãy quên đi, mất trí nhớ đi, làm ơn!". Cậu ta mà phát hiện ra thì tôi bị đuổi việc mất.
- Chưa gặp à? Nhưng trông dáng vẻ này quen lắm!
- Chắc ngài nhầm người rồi chăng!
- Chắc nhầm thật, thằng cùng bàn tôi trông xấu xí thế kia, làm sao đẹp bằng anh chứ!
Tôi thề, nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét vào mồm Nhất Thiên bắt hắn ăn cho bằng chết.
"Xấu cái đầu cậu" tôi chửi thề trong bụng.
- Vậy không có gì, tôi có thể đi được chứ? Ca làm của tôi chỉ tới đây thôi!
- Đi đâu mà vội mà vàng, tôi ôm gái cũng chán rồi, thử cảm giác mới lại xem như nào!
Đm, cậu ta nghĩ tôi là trai bao ấy hả?
- Thưa ngài, tôi sẽ gọi người tới cho ngài chọn, vậy tôi xin phép đi trước!
- Tôi không chọn, tôi muốn anh!
- Thưa ngài, tôi chỉ làm phục vụ thôi!
- Được, phục vụ tôi, tôi sẽ trả anh 1...
Tôi nghĩ bụng.
"1 gì cơ, 1 triệu á? Cậu nghĩ 1 triệu là tôi sẽ rót à?" Còn không bằng phục vụ mấy bà cô nhà giàu kia nữa. Mơ đi diễm ơi, tôi không bao giờ thèm rót rượu cho cậu đâu!
- 1 triệu cho 1 lần rót rượu!
Tôi ngồi phịch xuống cạnh Nhất Thiên, nở nụ cười giả trân nhất có thể.
- Ngài nói thì phải giữ lời nha!
Nói chung là, mất mặt thì cũng mất thật. Nhưng mà tiền rơi trước mặt, có ngu mới không nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro