Chap 3: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó thở quá!" cảm giác không còn chút hơi thở ôm chặt lấy tôi, nhưng không cách nào tôi nhìn thấy được kẻ đang dùng tay bóp lấy cổ mình, tôi sẽ chết ư? Đầu óc quay cuồng, chỉ thấy tôi gần như tắc thở. Tôi cố gắng dùng chút sức lực sắp cạn vùng vẫy để thoát ra...
"Hộc hộc hộc" Tôi giật mình tỉnh dậy ,hoá ra chỉ là mơ, tôi vẫn chưa hẻo. "fu*k, thằng cha nào chơi bùa ngải hại mình à?". Rồi tôi thấy có 1 cánh tay trên cổ mình, sức nặng khiến tôi phải di chuyển con ngươi nhìn sang bên cạnh. What, là cái bản mặt thằng Nhất Thiên đang nằm ngủ ngon lành. Giật mình, tôi co cẳng đạp cậu ta lăn xuống giường cái *bụp.
- Tổ cha thằng chó nào đánh bố! (giọng cậu ta ngay ngáy, gắt lên).
- Sao tôi lại ở với cậu? Nơi này là đâu?
Trong đầu tôi thoang thoáng hình ảnh của tối hôm qua, 2 thằng đực rựa đang ngồi rót rượu cho nhau, xong thế quái nào vừa tỉnh dậy đã thấy ngủ cạnh nhau trên 1 chiếc giường, đã thế còn ngủ ở nơi lạ hoắc nữa chứ. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, "có khi nào....." tôi vô thức cúi xuống kiểm tra quần áo. "May quá" còn nguyên đai nguyên kiện, chưa thiếu miếng thịt nào.
- Anh định báo đáp người rìu anh về bằng cách này đấy à? Chả phải anh say nên tôi mới phải đưa anh về nhà tôi sao? Vậy mà anh chỉ lo tôi sẽ ăn thịt anh thôi à, tôi sẽ buồn đấy! (Cậu ta nhăn mặt xoa xoa cái mông nhỏ).
- Cậu cho 1 người chỉ mới gặp qua lần đầu về nhà của cậu? (Tôi bất ngờ)
- Tôi tin anh không phải là người xấu! (nhìn mặt cậu ta lúc này trông ngây thơ đến đáng thương).
May nhìn tôi uy tín như này, chứ gặp thằng khác thì cậu ta xác định rồi. Mà tôi tự hỏi bây giờ sao thằng oắt này vẫn đang ở nhà, cậu ta vẫn chưa đi học à? Rồi tôi chợt nhớ rằng cậu ta học cùng lớp với tôi. Giật mình, tôi cầm điện thoại lên ,dòng thời gian hiện ra khiến tôi á khẩu: 9h30 sáng. Tôi nhẹ nhàng cầm cái gối trên đầu giường xuống, nhắm thẳng mặt cậu ta phi cái vèo (bụp)
- Đm Nhất Thiên, cậu cmn biết mấy giờ rồi không? Cậu muốn nghỉ thì nghỉ, mắc cái gì kéo tôi theo!
- Anh biết tên tôi?
Tôi vừa gọi tên cậu ta ấy à? Ôi không, tôi vừa gọi thẳng tên cậu ta dưới thân phận là 1 thằng phục vụ quán bar. Bỏ mẹ rồi, kiểu này nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức mà có khi Vũ nương còn phải rớt nước mắt hộ tôi nữa ấy chứ.
- Chủ quán bar từng nói tên cậu cho tôi nên....! (não tôi không nhảy số kịp nên tôi đành viện chủ quán để cứu mình).
Biện minh kiểu này không biết cậu ta có tin không nhưng ngoài lí do này, thật sự tôi không biết phải lấy lý do gì để biện minh cho sự ngu ngốc của chính mình nữa.
- Chú Từ chắc phải quý anh lắm thì mới nói cho anh biết về tôi nhỉ?
Nhóc con này IQ cũng không cao như tôi tưởng, tôi thở phào nhưng mà chợt nhớ tới thứ đó,tay lại lần nữa dùng lực ném gối về phía cậu ta *bụp.
- Đm, anh lại nổi điên cái quần gì vậy, mới buổi sáng thôi đấy!
-Tôi lỡ cmn buổi học vì cậu rồi đấy!
- Anh thấy tôi còn đang ở nhà không? Sợ cái gì!
- Mẹ sư cậu, đây là lần đầu tiên tôi nghỉ học!
Mặt của cậu ta rất dửng dưng như chẳng thấy có tội gì với tôi, cậu ta đứng dậy khoanh tay trước ngực nói.
- Cửa ở kia, nếu anh muốn tới trường thì giờ vẫn chưa muộn chứ nhỉ?
Tôi vùng dậy, vớ điện thoại chạy tới trước cửa. *Cạch cạch...............cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch.
- Đm hỏng cửa nhà tôi, bộ anh không thấy khoá bảo mật trên cách cửa à?
- Cm cậu, mắc cái gì cài mật khẩu trong phòng ngủ?
- Đây là nhà tôi!
- Rồi sao còn chưa nói mật khẩu là gì, cậu bảo để tôi đi mà!
Cậu ta giơ tay ra -\(^_^)/- tỏ vẻ vô tội.
- Tôi bảo anh đi, chứ tôi đâu có nói sẽ đọc mật khẩu cho anh đâu?
Cmn tôi thì vội tới trường còn cậu ta thì nhàn nhã đứng xem tôi loay hoay tìm cách mở, chả khác gì cậu ta là khán giả đang xem 1 bộ phim hài với diễn viên chính là tôi. Tôi bất lực gọi điện cho giáo viên rồi nói dối rằng mình bị ốm không tới trường được. Thật may, thầy không những không trách mắng mà còn hỏi han tôi. Ở trường mỗi mình thầy là quý tôi nhất.
- Sao? Bỏ cuộc rồi à?
Tôi chợn mắt với cậu ta, cảm giác bài xích khiến tôi muốn cách xa cậu ta ra một chút, "tốt thôi, không đi học được thì đi ngủ, mắc gì phải đôi co với thằng oắt đấy!". Giờ tôi mới để ý, có lẽ vì uống rượu đêm qua nên giờ đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thả mình ngã xuống giường của cậu ta chuẩn bị đánh một giấc, đm giờ có là Kim Trọng đến đánh ghen giành Kiều tôi cũng chẳng dậy đâu. Tôi đánh một giấc sâu, khi tôi tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã gần tối. Đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn mặt đang ngủ của thằng nhóc con ấy. "Gần....gần quá!" Tôi rướn người ra sau thì phát hiện 2 tay cậu ta đang ôm lấy tôi. "Biến thái à?" tôi chửi thầm rồi ngước mặt lên nhìn Nhất Thiên. Nếu thường ngày cậu ta ngạo mạn, nóng nảy, xấu tính bao nhiêu thì lúc ngủ lại trông giống một chú cún bị tổn thương bấy nhiêu. Thôi ...thôi, dẹp! Cậu ta thì tổn thương cái gì, chắc chỉ có cậu ta đi tổn thương người khác thôi. Nhưng mà nhìn kĩ lại, lúc ngủ cậu ta trông thật đẹp. "Duma, thảo nào khối đứa đổ đứ đừ cậu, quả không hổ là thằng tôi ghét!", tôi không khỏi cảm thán. Đôi lông mi rũ xuống khi ngủ vừa dài vừa đẹp, mũi cao, đôi môi hồng căng mọng, da trắng nõn như trứng gà bóc, tôi say sưa ngắm nhìn như bị lấy mất ý thức.
- Nhìn trộm người khác ngủ cũng có thể bị đi tù đó! (Cậu ta từ từ mở đôi mặt to tròn của mình nhìn tôi rồi cười mỉa).
- Nếu nhìn trộm có thể đi tù thì cậu ôm người khác cũng xem như đang xâm phạm thân thể, cũng nên đi tù chung chứ nhỉ? (Tôi chỉ chỉ cái tay xảo trá của cậu ta đang ôm ghì tôi vào lòng).
- Ui cha, nãy anh cứ nói mớ, tôi sợ anh gặp ác mộng nên mới quan tâm vỗ về anh đấy chứ? (Cậu ta đưa đôi mắt long lanh như thể lời cậu ta nói là thật, nhìn chằm chằm tôi không chút ngượng mặt).
"Tôi ngủ cmn từ nãy giờ không hề mơ thấy ác mộng, đồ gian xảo biến thái!"
- Tôi không muốn nói chuyện với kẻ nói dối không biết ngượng! Mau thả tôi ra, đến giờ tôi đi làm rồi!
Cậu ta buông tôi ra thật, tôi vội vàng cầm lấy đồ rồi tới trước cửa phòng của cậu ta thì bỗng nghe tiếng gọi.
- Alo, chú Từ à! Hôm nay chú cho anh Park nghỉ làm nhé!
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi cậu ta cúp máy. Tôi đứng đơ ra như khúc gỗ nhìn cậu ta, cậu ta cũng đưa mắt nhìn tôi, đôi ta nhìn nhau.........
- Cmn cậu còn không mau mở cửa ra cho tôi, nhìn nhìn cái *beep* à?
- Bình tĩnh nào, tôi xin anh nghỉ hôm nay rồi!
Tôi kinh ngạc, thế lực nào đứng sau cậu ta thế nhỉ?
- Nhưng tôi còn phải về nhà......
Ờ nhỉ, chết mẹ rồi! Từ lúc nào mà tôi lại quên mất rằng bố tôi đang chờ tôi ở nhà chứ? Đã vậy buổi trưa tôi còn không về nấu cơm cho bố nữa, thôi toang rồi, giờ mà về thì tôi chuẩn bị đi chết là vừa.
- Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ ở lại đây! Giờ tôi mà về thì xác định ngày mai ở nghĩa trang sẽ xuất hiện một cái mộ mới không bia mất!
Cậu ta im lặng vài giây rồi nói
- Thế để tôi đưa anh về?
- Cậu chính là muốn giết tôi thì nói mẹ đi, đồ vô lương tâm.
Cậu ta khó hiểu thật đấy, lúc tôi muốn về thì cậu ta nhất quyết kéo tôi ở lại, lúc tôi muốn ở lại thì cậu ta nhất quyết đuổi tôi đi. "Cậu có thù với tôi từ kiếp trước à?"
- Anh không biết tôi là thiên sứ à? Tôi có thể giúp anh giảng hoà đấy!
"Có quỷ tin lời cậu nói". Tôi sống cùng bố 16 năm trời chẳng nhẽ tính bố như nào tôi còn không biết sao.
- Cậu không biết bố tôi là người như nào nên cậu mới dám mạnh miệng nói thế thôi!
Cậu ta ngẫm nghĩ cái gì đấy rồi cá cược rằng nếu như cậu ta làm được thì tôi sẽ phải đáp ứng 1 yêu cầu của cậu ta, nếu cậu ta không làm được thì ngược lại. Tôi ngại gì mà không chơi, sống cùng bố 16 năm chẳng nhẽ tôi lại thua thằng nhóc còn không biết bố tôi là ai nữa sao. Dù sao thì trước sau gì cũng phải về nhà gặp bố, chi bằng kéo người cùng chịu trận còn tốt hơn là về 1 mình, dù sao thì cậu ta cũng là cam tâm tình nguyện tự chui vào mà. "Hảo anh em, công đức này của cậu, kiếp sau tôi xin khắc tốt ghi câm, cả đời không quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro