Chap 4: Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã đến nhà tôi bằng chiếc xe mô tô đắt tiền của cậu ta. Nhưng có 1 điều mà tôi đang không biết có nên làm hay không, chính là nên mở cửa và bước chân nào vào trước để đối mặt với bố. Lá gan tôi dù có lớn cỡ nào thì đến khi gặp ông ấy, tôi chả khác gì hello kitty đi vào hàng cọp. "Rén quá, hay giờ bỏ nhà đi bụi còn kịp không? Huhu(T_T)"
- Anh không vào sao? ( thấy tôi đứng sững ở cửa không dám vào, cậu ta hỏi.)
- Hay giờ chụp cho tôi tấm ảnh đẹp trước để tôi dùng làm avt trên bia mộ rồi hẵng vào được không?
- Haha! Anh đang rén đấy à?
Cậu ta bật cười thành tiếng, cười trên nỗi đau của người khác đối với cậu ta vui lắm à? Như thấy được tôi đang sợ hãi, cậu ta nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi.
- Có tôi ở đây nên anh đừng lo lắng..... chết thì tôi sẽ giúp anh ăn táng đàng hoàng!
Thật sự cmn câu trước đá câu sau, cái này gọi là an ủi người sắp chết à. Chần chừ vài phút, tôi lấy hết cam đảm của 16 năm tích luỹ ra để mở cánh cửa *cạch. Tôi vào rồi, đã thực sự vào hang cọp rồi (T_T). Cửa mở ra, tôi đã thấy ngay hình bóng to lớn quen thuộc ấy đang ngồi nhàn nhã xem tivi. Tôi chắp hay tay lại thành khẩn niệm chú "Cầu trời, cầu mây, cầu đất cho con thoát kiệp nạn ngày hôm nay!".
- Trưa nay sao không về? Giờ này hình như chưa được tan làm thì phải nhỉ!
Chẳng kịp đợi tôi mở miệng, bố tôi đã chơi luôn câu chí mạng xuyên vào con tim mỏng manh yếu đuối của tôi. Từ nãy tới giờ, tôi không thể nghĩ ra được lời nói dối nào hợp lí nhất nên đối với câu hỏi này, tôi hoàn toàn không thể trả lời được.
- Sao không trả lời?
Bố tôi giận dữ quay đầu lại rồi quát lên, khuôn mắt chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi bỗng dừng lại khi phát hiện có ai đó sau lưng tôi, bố hỏi:
- Ai sau lưng mày?
Đoán chắc bây giờ trông thấy bố tôi như thế, cậu ta hẳn là sợ đái ra quần rồi cũng nên. Tôi quay đầu lại nhìn, đúng là cậu ta sợ thật, khuôn mặt kinh ngạc của cậu ta nhìn phát là biết chắc sợ hãi lắm rồi. "Không ngờ chứ gì? Giờ sợ cũng đã muộn rồi, chết chung với tôi đi, lỗi của cậu hết đó!".
Bỗng nhiên cậu ta cất giọng lên, âm thanh có chút run run gọi bố tôi.
- Chú Vương Phát, có phải là chú không?
- Cậu là ai?
Bố tôi sững người lại, không còn nổi giận mà đổi lại là ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Sao cậu biết tên bố tôi! Cậu tra google gia phả tôi à?
Cậu ta không thèm trả lời câu hỏi của tôi, trực tiếp chạy nhanh tới rồi ôm chầm bố tôi với đôi mắt rưng rưng như chực oà khóc lúc nào không hay.
- Chú Vương Phát...cháu.. cháu là Bạch Nhất Thiên đây!.... hức... cháu rất.. rất nhớ chú... hức...cháu tìm chú rất lâu... hức.... chú về nhà cháu rồi chơi với cháu như trước kia được không?.. hức... hức...hức.
Bố tôi dường như nhớ ra gì đó rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu ta vỗ về.
- Là cháu sao? Chú xin lỗi vì đã không nhận ra cháu! Chú cũng xin lỗi vì đã rời đi mà bỏ cháu ở lại, nín đi, chú xin lỗi!
At cool đứng hình mất 5 thế kỉ. Khoan đã, não tôi đang loading, việc gì đang xảy ra? Vậy là hai người họ biết nhau từ trước, ơ khoan, nhưng sao tôi lại không hề biết gì cả? Tôi phá vỡ khoảnh khắc nghẹn ngào ấy bằng thắc mắc của mình.
- Bố và cậu ta đã biết nhau từ trước rồi sao?
Không đợi bố tôi lên tiếng, tay cậu ta đã vừa gạt nước mắt vừa giải thích với tôi.
- Chú Phát là bạn của chú tôi, khi tôi còn nhỏ cho đến khi học cấp 2 chú ấy lúc nào cũng cưng chiều tôi hết mực, tôi xem chú như chú ruột vậy!
Lúc trước tôi có nhớ rằng chú Từ cũng bảo với tôi, chú ấy là bạn thân của bố, vậy không lẽ nào......
- Chú của cậu là chú Từ?
- Tôi tưởng anh biết? Anh bảo rằng chú tôi kể về tôi với anh mà?
Thì ra lúc ấy cậu ta tin lời nói dối của tôi là vì cậu ta chính là cháu của chú Từ, ngay từ đầu cậu ta nói bao quán là tôi đã thấy nghi rồi.
- Vậy sao 2 đứa lại về với nhau? (Bố cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi lại, bằng câu hỏi).
Nhất Thiên kể lại chuyện cho bố tôi và bằng 1 cách thần kì nào đó, bố tôi không hề trách mắng, thay vào đó là bắt tôi đi mua đồ về nấu ăn. Chắc vì Nhất Thiên xuất hiện nên bố không muốn hình tượng tuyệt vời của mình trong trí nhớ của cậu ta tan biến nên tạm tha cho tôi.
*Cạch
- Thưa bố, con về rồi!
Theo lẽ thường thì bố tôi vẫn luôn không đáp lại nhưng đột nhiên Nhất Thiên lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Anh chính là Phác Quân Anh?
Ôi bố ơi! Bằng 1 phép thuật winx en chan tít, bố tôi đã nói toẹt ra rồi. Tôi nào còn lời nói dối nào hợp tình hơn nữa khi bố tôi đã cho cậu ta biết rồi chứ. Sau khi trò chuyện hồi lâu, bố biết chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau nhưng tôi không thèm nói chuyện với cậu ta dù chỉ 1 câu, bố đã mắng tôi "Bố ơi, rốt cuộc ai mới là con đẻ của bố vậy?"(T.T), tôi tổn thương mà nghĩ trong lòng. Cậu ta đã ở lại nhà tôi ăn bữa tối cùng tôi với bố và họ cùng nói chuyện về hồi xưa với nhau rất vui vẻ. Nào là hồi đó, bố tôi làm quản lý ở công ty nhà cậu ta, vì bận nên không chơi được với cậu ta, sau đó cậu ta bỏ bữa rồi khóc lóc bù lu bù loa. Nào là cậu ta nghịch súng nước làm ướt hết quần áo của bố tôi, kết quả là bị chú Từ giáo huấn cho 1 bài học. Sau bữa tối, trước khi cậu ta rời đi, tôi bỗng hỏi:
- Tại sao cậu biết rằng sẽ không xảy ra chuyện gì? Cậu đã biết từ trước rồi ư?
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi rồi nói bằng giọng điệu rất đỗi là đáng ghét.
- Đâu có, tôi cá bừa ai ngờ trúng! 😛
"Trúng cái định mệnh", nếu chẳng may bố tôi mà không có làm quản lý ở nhà thằng oát này thì giờ 2 thằng đã thăng thiên rồi, ở đó mà trúng với không trúng. Cậu ta như nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại nói tiếp.
- Dù sao ta cũng là bạn cùng bàn, nếu không muốn tôi nói bí mật cậu làm nhân viên quán bar cho cả trường biết thì khôn hồn mà làm bạn với tôi đi (^.^)!
- Yên tâm.....tôi sẽ giết cậu trước khi cậu kịp nói!
- Haha, cậu thua vụ cá lần này rồi, yêu cầu đó tôi sẽ cho cậu nợ, giờ tôi về đây!
- Tôi éo thèm tiễn, vĩnh biệt!
Sau khi cậu ta về, căn nhà bỗng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Như nhớ ra việc gì đó, bố tôi bỗng cất giọng:
- Đúng rồi! Sau này ở trường nên nói chuyện với cậu bé đó nhiều chút, mở lòng mình ra, con sẽ tự khắc thấy được nội tâm của cậu bé đó, thê thảm như con vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro