Chap 5: Danh tính đã rõ, BNT đã biết tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mà bố nói, làm tôi suy nghĩ mãi, tôi thơ thẩn như người mất hồn đến nỗi giáo viên đang dạy học còn chạy xuống bàn tôi để hỏi han.
- Em không sao chứ?
Tôi định thần lại rồi nói không sao nhưng trong đầu tôi vẫn đặt ra nhiều câu hỏi "cậu ta thật sự trông giống 1 đứa trẻ bị tổn thương sao?". Tôi gạt tạm suy nghĩ sang 1 bên rồi chú tâm vào học, dù gì nó cũng chẳng liên quan tới tôi. 3 tiết học đã trôi qua thì tôi mới thấy cậu ta vác mặt đến lớp, dửng dưng ngồi phịch xuống cạnh tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta "thật sự là tổn thương chỗ nào?".
- Đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay tôi vừa đánh nhau nên mặt tôi trông xấu lắm đó! Cậu ta cắt ngang dòng suy nghĩ thương cảm dành cho động vật của tôi, hí ha hí hử tỏ vẻ đáng thương. Tôi định không quan tâm nhưng chợt nhớ đến mệnh lệnh của bố, người làm con nhất định phải nghe theo, tôi đành miễn cưỡng mà đáp lại cậu ta.
- Cậu suốt ngày đi đánh nhau vậy?
Quả thật từ lúc cậu ta ngồi cùng bàn với tôi cho tới giờ, số lần cậu ta đi học đầy đủ trùng với số lần cậu ta lành lặn, đem số lần ấy đếm trên 10 đầu ngón tay thì chắc chắn vẫn còn thừa.
- Tôi có lý do chính đáng mà! Chúng nó cũng đáng bị như vậy lắm! (Cậu ta gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.)
Tuy cậu ta đã đến trường nhưng đến cả sách vở cậu ta cũng chả thèm giở, bút cũng chả thèm mang, cứ thế gục đầu xuống bàn ngủ như trong lớp không có giáo viên vậy. Đơn giản là vì cậu ta biết rằng giáo viên không dám làm gì mình vì cậu ta là cháu của thầy hiệu trưởng ư? Đến cái tiết cuối cùng của hôm đấy, là tiết mà thầy chủ nghiệm lớp tôi dạy. Có vẻ như thầy đã chướng mắt với cách nghe giảng của cậu ta lắm rồi nên thầy đi xuống, gõ thước lên mặt bàn để gọi cậu ta dậy.
- Nhất Thiên à, nghe giảng bằng việc ngủ không tốt cho em sau này đâu! Thầy hiệu trưởng đã dặn thầy phải đốc thúc em việc học rồi!
Cậu ta vẫn còn ngái ngủ ậm ừ cho qua nhưng mà thầy cũng không định để yên, thầy quay sang tôi rồi nói:
- Quân Anh, thầy bảo bạn ngồi đây để em giúp bạn học chứ không phải bảo em để bạn ngủ đâu!
Thầy đang trách tôi vì thằng nhãi đó ư? Tôi không quan tâm cậu ta chứ không phải là tôi đang nối giáo cho giặc, chả lẽ vì cậu ta mà tôi lại bị oan ức như này chứ! Cậu ta như thấy được có người chịu trận cùng, bèn ra vẻ đáng thương đổ thêm dầu vào lửa.
- Thầy à, em không định ngủ trong giờ đâu nhưng bạn Quân Anh bảo em rằng cứ ngủ đi bạn ấy sẽ trông thầy cho em ngủ!
Ờ, tuyệt với lắm, rốt cuộc thì cả 2 đứa ra ngoài lớp đứng cho tới hết giờ luôn! Bọn trong lớp thì như xem được 1 tiểu phẩm hài kịch do Quân Anh và Nhất Thiên thủ vai. Bản thân lần đầu tiên bị ra ngoài đứng, tôi chăm chú lén nghe giảng như sợ bị lỡ mất kiến thức. Còn cậu ta thì xem như chả có gì phải lo lắng, lâu lâu mấy nữ sinh đi qua, cậu ta lại nháy mắt với họ.
- Này Quân Anh, nói chuyện đi, đứng đây chán òm!
- Tôi không có hứng muốn nói chuyện với cậu!
Sau câu nói đó cả 2 rơi vào im lặng, tôi cũng nhận ra mình đã quá lời huống hồ bố cũng dặn rằng tôi nên hoà đồng với cậu ta, chắc tôi cũng nên mở tấm lòng từ bi của mình mà lên tiếng trước chứ nhỉ? Tôi quay sang nhìn cậu ta đang định mở lời xin lỗi trùng hợp thay, cậu ta cũng cùng lúc quay sang nhìn tôi. 2 người cứ thế chờ cho đối phương mở lời trước, như không chờ được tôi mở lời cậu ta đã lên tiếng trước.
- Cậu thật xấu!
Sau câu nói đó, lòng từ bị lẫn lời xin lỗi của tôi bị nuốt trôi trở lại bụng, nhịn không được mà huých thật mạnh vào ngực cậu ta.
- Kệ mẹ tôi!
Cậu ta vừa xoa xoa ngực vừa lải nhải:
- Thôi nào, cậu đâu thể hạ thấp bản thân mình như thế được đúng không?
Tôi từ chối luôn lời đề nghị của cậu ta, họ không có lợi cho tôi thì tôi cần gì phải phô trương bản thân cho họ thấy chứ! Con tim tôi bảo rằng "những con người chỉ nhìn vẻ ngoài đánh giá người khác thật sự không đáng để xem vẻ đẹp của tôi", nhưng lý trí tôi lại nói "nếu như tôi thay đổi bản thân thì có phải rằng tôi sẽ rất hot và có nhiều người tình nguyện chạy việc vặt cho mình không?". Thấy tôi đang suy nghĩ rất lâu, cậu ta vội nói.
- Cậu là con của người mà tôi quý, chắc chắn tôi phải hướng những điều tốt đẹp nhất cho cậu rồi. Cậu thử thay đổi bản thân đi, cuộc sống của cậu sẽ biến thành muôn màu...
Cậu ta cứ đứng lải nhải quanh tai tôi mãi khiến tôi nhức hết cả đầu, chỉ muốn cầm cái hút bồn cầu nhét thẳng vào miệng để đem trả lại sự bình yên cho ngôi trường. Cuối cùng thì tan học tôi cũng đi cùng cậu ta thật :), bằng 1 cách nào đó chân tôi bước đi theo cậu ta lúc nào không hay, chắc do cám dỗ mà cậu ta nói khiến trái tim của tôi bị lung lay quá nhiều. Cậu ta đưa tôi đi làm tóc, chọn quần áo, mua giày, mua đồng hồ đeo tay...... tất tần tật tôi không cần phải bỏ ra 1 nghìn nào. Tôi thầm nghĩ "chẳng nhẽ giờ làm bạn với thằng này để nó làm sugar daddy của mình nhỉ?" Nhưng con tim lại tát vào mặt lý trí của tôi và bảo rằng "mày bị dở à, mày cao lớn hơn cậu ta nhiều, cậu ta phải là sugar baby của mày chứ!" Khoan, nhưng sao tôi lại suy nghĩ tình bạn này theo hướng tình yêu vậy? Cậu ta với tôi là tra nam mà, làm gì có lý nào tôi lại phải đi yêu cậu ta chỉ vì tiền chứ, never baby!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro