Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông cửa vang lên

-ai đấy- Minh Nguyệt lên tiếng, ra mở cửa

- chào buổi sáng, bữa sáng và trang phục của các bạn đến rồi đây.( Minh Nguyệt nhìn sang cô gái kế bên, Perfect từ cửa phòng họ bước ra) à giới thiệu, đây là Băng Nhã người phụ trách thay thế vị trí của Yến khanh trong thời gian sắp tới, các bạn hợp tác tốt với cô ấy nhé- Phó phòng hớn hở nói

-lại  gặp cô nữa rồi, cô đúng là sao chổi mà, hứ- Băng Nhã mắt liếc ngang dọc, châm chĩa về phía Minh Nguyệt

(Băng Nhã- bạn đại học của Minh Nguyệt cũng đồng thời là đồng nghiệp thực tập cùng một công ty. Lúc vừa vào Đại học, Minh Nguyệt vốn nhút nhát và hậu đậu nên đã vô tình làm vỡ cốc nước mà Băng Nhã vô cùng yêu thích, Băng  Nhã bắt Minh Nguyệt đền một cái y chang vậy, nhưng đó là cái cốc quý, số lượng có hạng, rất đắt tiền, sinh viên nghèo như Minh Nguyệt thì lấy đâu ra mà đền cho nổi, bạn bè trong lớp ai cũng đứng về phía Minh Nguyệt và trách móc Băng Nhã. Kể từ đó Băng Nhã không ưa Minh Nguyệt. Cho đến năm tư họ lại vô tình thực tập cùng công ty và đó là công ty của gia đình Băng Nhã, tuy có hậu đậu nhưng từ ban đầu Yến khanh lại rất ưu ái Minh Nguyệt nên Băng Nhã càng sanh ganh ghét.)

-Minh Nguyệt lúc ấy thẫn thờ: cô ấy ghét mình đến thế sao?? nhiều lần mình cũng muốn xin lỗi làm hòa nhưng thật sợ hãi và ngang bướng nên thôi đi, không sao, mặc dù vậy mình vẫn rất ngưỡng mộ cô ấy, xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu, chỉ mới 22 tuổi mà đã dẩn dắt thành công hơn 5 tour du lịch lớn , đáng ngưỡng mộ thật, nhưng mà vì thế cô ấy quá chảnh chọe, nhiều chàng trai theo đuổi làm mình phát khiếp....

Minh Nguyệt chợt giật mình và đánh thức chính mình, nhìn về phía Perfect, Băng Nhã đang chào hỏi các anh rất thân mật, gạ gẫm, dính như sam khiến cô ớn người thật. Phó phòng thì đã đi về rồi

-Beomgyu: cô đừng như vậy được không, chúng tôi không thích

- đúng... đúng đó- Minh Nguyệt lắp bắp 

Băng Nhã liếc Minh Nguyệt với ánh mắt sắt đá như ném thẳng vào mặt cô. Băng Nhã tức giận bỏ đi một mạch về phòng của Minh Nguyệt rồi quát lớn: từ giờ phòng này là của tôi, tôi cắm không cho ai vào, nhớ kĩ đấy. Tiếng cửa rầm một cái

-thật xin lỗi các anh. thật ra cô ấy rất tốt, rồi các anh sẽ biết thôi- Minh Nguyệt cuối mặt thành khẩn rồi ngước lên ngượng cười

-Beomgyu: cô biết cô ta ??

-Minh Nguyệt: uk chúng tôi là bạn học cũng là đồng nghiệp

-Soobin: cô và cô ta quan hệ không tốt??

-Minh Nguyệt: à...ừm, có chút hiểu lầm thôi

-Huening Kai: kể bọn tôi nghe được không??

-Minh Nguyệt cười nhẹ: cũng không gì đâu

-Taehyun: thật chứ

-Yeonjun: tin được không ta

-Minh Nguyệt: hì hì

đùng...đùng...rầm, mớ vali và quần áo của Minh Nguyệt nằm trước cửa phòng, cánh cửa lại rầm đóng lại

Perfect nhìn cô không hiểu gì

Minh Nguyệt buồn thiu, lảm nhảm: từ nay ngủ ở sofa rồi sao, sao lại như vậy chứ, heyy, huhuhu. Rồi cô lại tỏ ra vui vẻ: thôi các anh về phòng chuẩn bị đồ rồi ra ăn sáng, chuyến đi sẽ khởi hành trong đêm để đến nơi kịp lúc, lần này có kính và nón, quần áo đây giao cho các anh

-Huening Kai: thế hai anh không phải giả gái nữa à??

-Minh Nguyệt: thích thì chìu

-Beomgyu, Soobin:  vào phòng ( họ đỏ cả mặt)

Bọn họ cười phá lên

Từ phía phòng, Băng Nhã: ồn ào quá, rồi cả nhóm nín bặt, cười mĩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro