Mở cửa thì đã thấy các anh ngủ quên trên sofa ở phòng khách cả rồi, không để các anh biết Beomgyu không khỏe sinh lo lắng, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa anh ấy về phòng mình: anh nằm đỡ ở đây nhé, đợi tôi xíu. Cô đóng cửa phòng rồi lại ra phòng khách nhẹ nhàng
- Soobin, Taehyun, Yeonjun, Huening Kai các anh dậy đi
-Taehyun dụi mắt: về rồi à
- Yeonjun: Beomgyu đâu rồi
-Minh Nguyệt lắp bắp: anh ấy nói muốn đi vệ sinh
-Soobin: ohh
-Minh Nguyệt: thôi các anh về phòng nghĩ nhé
-Huening Kai: ok
Đợi các anh ngủ say cô mới dám quay về, tại phòng mình, thao nước nóng và một cái khăn
-Minh Nguyệt: xin lỗi đã để anh đợi lâu
-Beomgyu: chậm chạp thật đấy
-bệnh mà anh vẫn còn sức móc ngang tôi à- cô trĩu môi, tôi đắp khăn cho anh rồi sẽ mau khỏe lại thôi, các anh ấy thì ngủ say cả rồi anh không cần lo lắng- cô ra vẻ khuyên bảo anh
Thấy Beomgyu đã đở nhiều ,cô quay ra phòng khách ngủ dù gì phòng mình cũng không tiện cho lắm
Trời tờ mờ sáng
-Này Minh Nguyệt, Minh Nguyệt dậy đi dậy đi, cô ngủ ở đây cả đêm đấy à- Boemgyu với vẻ tò mò
Minh Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp dài, mơ hồ trả lời: ừm
-Beomgyu lúng túng: sao cô không vào phòng mình ngủ, còn tôi sao lại ở phòng cô??
Minh Nguyệt tỉnh luôn: anh không còn nhớ gì sao??
-Beomgyu: gì là gì? ý cô là thế nào??
-Minh Nguyệt(không nhớ cũng tốt mà- nghĩ bụng) thôi không có gì đâu, chắc anh mộng du đấy, bận tâm chi
-Beomgyu cười phì một cái rồi tiến lại gần cô, xoa đầu cô: cảm ơn cô nhé cô gái ngốc
Minh Nguyệt chẳng hiểu gì cả, vọt miệng về phía anh ấy trở về phòng của nhóm: tôi mới là người cảm ơn anh đấy chứ.
Chuông cửa vang lên-> chương 11-_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro