Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có mặt đầy đủ tại công viên

-thế đã mãn nguyện chưa các anh- Minh Nguyệt gắt giọng

-Beomgyu khoanh tay nhìn cô: tạm, mà sao cô lại gọi chúng tôi là anh trong khi Yến  Khanh gọi bạn ấy nhỡ??

ai nấy nhìn cô với vẻ tò mò, cô ngồi xuống ghế ngay đó, hai tay chống lên đùi

-đáng lẽ gọi là bạn nhưng ở đây tôi bằng tuổi Huening Kai cũng là nhỏ nhất còn gì, gọi là anh là đang thể hiện sự tôn trọng đấy chứ- Minh Nguyệt dõng dạt nói

-Huening Kai: sao cô biết tôi nhỏ nhất nhóm??
-Taehyun: không phải cô là fan bọn tôi ấy chứ??

-Yeonjun: hay cô lại muốn biện minh là tra google gì đó

-Soobin: trừ thời gian nghĩ ngơi thì cô đều trong tầm ngắm bọn tôi và không thấy cô dùng điện thoại

- Beomgyu: khai mau

Họ lại nhìn chầm cô. Trời ơi các anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi có nói các anh đã tin đâu.( cô nghĩ bụng: sự thật là đúng  vậy như lời các anh).

Tranh cãi một hồi cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Minh  Nguyệt đứng dậy: mệt rồi về phòng nghĩ ngơi thôi( thật ra cô biết các anh ấy đang cô làm mình vui nên mới lôi ra công viên thế này, giờ thì vui, các anh ấy đã mệt nên đành ngắt ngang)

-Minh Nguyệt: chúng ta đi tương tự lúc ra nhé

-Perfect: okkk

-Beomgyu: hay chia 2:2:1 nha, mọi người cứ  vào trước đi

-Minh Nguyệt lạnh lùng: thế tùy vào anh( thật ra cũng quan tâm và thắc mắc nhưng cô không dám hỏi tại sao)

Đã xong hai lượt, trước khi đóng cửa phòng xuống lượt cuối, cô ghé đầu vào dặn dò: các anh có mệt thì nghĩ trước nhé

-Huening Kai: đợi Beomgyu luôn đã

-Minh Nguyệt: ohh( cô quay đi)

Chỗ ban nãy hẹn đứng đợi

- anh ấy đâu rồi ta- cô bắt đầu lo lắng, nhìn quanh

-Beomgyu sao anh lại nằm đây- cô nói nhỏ và tiếng lại gần

Anh ấy nằm trên ghế co khúm mình lại, sợ làm phiền cô chỉ dám ngồi cạnh anh, nhìn anh không nở đánh thức, lấy áo khoác của mình định đắp cho anh ấy

-cuối cùng cô cũng tới rồi- Beomgyu mặt xanh lè, nhỏ nhẹ nói

-anh..anh không sao chứ- Minh Nguyệt lo lắng hỏi

Anh ấy cằm lấy tay cô và đưa lên trán của mình

-anh bị sốt rồi, sao anh không nói cho tôi và các anh biết, sao lại cố tình ra đây chơi nữa, lại còn đòi về cuối- cô nặng giọng với anh

-Beomgyu: còn chẳng phải vì cô sao, chúng tôi thấy cô không vui nên mới nghĩ ra cách đó, không nói là vì không muốn mọi người lo lắng, cô còn trách tôi à

-Minh Nguyệt cảm động: thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi đưa anh về phòng nha.

Thế rồi cô khoác vai anh và đưa và căn hộ an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro