Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mình Minh Nguyệt hiểu những gì Yến khanh nói vì chị ấy nói tiếng Việt

(tiếng Hàn)-Yến Khanh: các bạn cứ việc ăn ngon miệng nhé, cô ra đây với tôi một xíu

Công viên(tiếng Việt)

-Minh Nguyệt: chị có chuyện gì thế?? nhìn chị có vẻ....

-Yến Khanh xe ngang: cô bình tĩnh nghe tôi nói, kể từ giờ tôi chẳng thể cùng cô trong tour lần này, tôi sẽ sớm tìm người thay thế mình cùng cô tiếp tục chuyến đi

-nhưng..nhưng- Minh Nguyệt lo sợ nói

-Yến Khanh: không nhưng nhị gì cả, tôi tin tưởng cô, cô của lúc này giống tôi của 4 năm trước( chị đặt tay lên vai cô) tôi tin cô sẽ làm được, phải làm nỡ mặt công ty của chúng ta, cố lên, mọi chuyện trông cả vào cô, tôi phải về giải quyết số việc, nhớ nhé làm tốt vào

-Chị.. chị đi ngay bây giờ sao??- Minh Nguyệt lắp bắp nói

-Đúng vậy, không kịp nữa, phải nhanh thôi, tạm biệt( Yến Khanh chạy một mạch rồi khuất bóng )

Minh Nguyệt trở về căn hộ, cô trấn an mình bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn, mình làm được mà

(Tiếng Hàn)- tôi về rồi đây- Minh Nguyệt mĩm cười chào Perfect đang ngồi ở phòng khách

-Beomgyu: hai người làm gì lâu thế??

- Minh Nguyệt: à..à không có gì quan trọng đâu

-tôi đã nói là quan trọng sao- Beomgyu gạn hỏi

-Taehyun: vậy còn chị Yến Khanh đâu??

Cô lo lắng: tôi đã nói là không có gì rồi mà, các anh nghĩ ngơi đi( các anh nhìn cô), Tôi xin lỗi( cô bình tĩnh lại) chuyện là Yến Khanh có chuyện đột xuất nên đi rồi, ngày mai sẽ có người thay thế vị trí cô ấy. Từ giờ cần gì thì gọi tôi( cô xong thẳng vào phòng mình)

Thật ra chuyện không có gì to tát nhưng bản tính của cô cứ bị chuyện nhỏ xé ra to và thường không kiềm chế được cảm xúc.

Perfect lúc này nhìn nhau nói gì đó với nhau. 5 phút sau Soobin đến gõ cửa phòng Minh Nguyệt

-Cô mở cửa nói: có gì sao??

Họ nhìn cô tỏ vẻ dễ thương, ai nấy chớp mắt lia lịa nhìn chầm vào cô

-vào thẳng vấn đề đi- Minh Nguyệt phì hơi nói

-Huening  Kai: chúng tôi muốn dạo công viên

-Taehyun: cô giúp chúng tôi được chứ??

-Minh Nguyệt: nhưng một mình tôi sao quản được các anh??

-Perfect đồng thanh: đi mà.

cô không kìm được sự dễ thương ấy của họ mà chấp nhận

- ờ mà khoan, các anh đi cùng một lúc như vậy có hơi khoa trương,  chúng ta chọn chỗ ít người thôi, chia hai lượt 3,2, mỗi lượt tôi theo sao quan sát, người xuống trước đợi người sau, các anh đã rõ chưa, làm ơn nghe theo sự hướng dẫn của tôi, đừng đi lung tung- Minh Nguyệt dặn dò kĩ càng

-Perfect: okkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro