Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2h30 sáng tại phòng khách

-Yến Khanh: Perfect họ đâu cả rồi??

-Minh Nguyệt: chắc còn ở trong phòng, để tôi gọi họ.

Trước cửa phòng Perfect

-Soobin: hay ba người ra trước đi

-Beomgyu: ừ bọn em sẽ ra sau

-Yeon jun, Taehyun, Huening Kai gật đầu: cũng được

Minh Nguyệt chạy ngay lại phòng khách

Yeonjun, Taehyun, huening kai bước ra khỏi phòng

-woa đẹp thật đấy, quả nhiên là idol mình, dù đơn giản nhưng vẫn đẹp xuất sắc ấy chứ- cô trố mắt nhìn

-Yến khanh: tốt đấy chứ, thế còn 2 bạn còn lại.

Minh Nguyệt tò mò không chịu nổi, hai người kia thì buộc lòng phải ra

-Soobin, Beomgyu: tới rồi đây( không ai ngước mặt lên cả)

-ha..ha..ha( Minh Nguyệt cười mà không chú ý tới ai), quả nhiên chọn đúng người, không sai vào đâu được

Họ liếc nhìn cô,  cô nín bặt cười e thẹn, cả Yến Khanh cũng cười

-Huening kai: wow 2 anh trông thật dễ thương, tuyệt

-Taehyun: nhìn không nhận ra là  nam luốn ấy

-Yeonjun vỗ tay: hoàn hảo

-Soobin: thế rồi đi được chưa??

-Beomgyu: hay ở lại đây luôn

- đi ..đi..đi- Minh Nguyệt với vẻ hối thúc, miệng vẫn không thể nhịn cười

-Yến Khanh: các bạn đi dưới sự hướng dẫn của  tôi nhé

Trước biển, người thưa thớt, họ chiếm riêng cho mình một chỗ

Nhắm mắt, hít một hơi dài. Cảm giác này tuyệt thật, bình yên thật- Minh Nguyệt nói hai tay dang ra

Bọn họ ai nấy đều nhìn cô mĩm cười rồi quay ra nhìn về phía mặt trời đang lên. Họ vui đùa với sóng biển, vẽ chữ lên cát, chụp ảnh...trông rất đáng yêu, trẻ con làm sao.

-Yến Khanh: cảm giác thế nào?? có như khi ở Hàn không??

-Perfect đồng thanh: rất tuyệt

Họ ngắm bình minh cùng nhau, khoảnh khắc mặt trời dần ló ở nơi chân trời ấy thật thiêng liêng làm sao

-hay là chúng ta ước điều ước đi, tôi nghe nói làm vậy lúc này có thể thành sự thật đấy-Minh Nguyệt vui vẻ nói

-Beomgyu: có mê tính quá không??

Gắt giọng: có làm không thì bảo, mặc anh- cô lòe lưỡi khiu khích

Thế rồi không khí bỗng chốt im lặng lạ thường, ai nấy nhắm mắt, tay đan vào nhau để trước ngực và ước nguyện

-tôi ước được thế này lần nữa, chỉ lần nữa thôi hay thời gian lúc này hãy dừng lại- Minh Nguyệt ước mà một mắt nhắm, một mắt mở lén lút nhìn về phía Perfect

-cô nghĩ thầm: không biết các anh ấy ước gì, tình cảm, gia đình hay sự nghiệp.. tôi thì luôn mong các anh sẽ luôm mĩm cười và hạnh phúc, thành công nhé các chàng trai- người hiện hửu trong thanh xuân của tôi..

Mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ, Yến Khanh hướng dẫn rất tận tâm, đầy sự nhiệt tình( Minh Nguyệt ngưỡng mộ chị vô cùng) chị ấy quản lí mọi việc còn Minh Nguyệt chỉ đi theo phía sa khi cần thì ra mặt, như vậy với cô cũng đã mản nguyện lắm rồi.

Mới đó trời đã sập tối, ngày đúng là nhanh thật. 7h tối họ ăn tối cùng nhau ở căn hộ của mình

reng reng. Alo, sao?? ừ chị về ngay đây, em bình tĩnh đợi chị-Yến Khanh vẻ mặt xanh cả lên, nhìn như hoảng hồn vì chuyện gì đó





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro