Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chuyến đi cũng đã bắt đầu

7h sáng trên xe bảy chỗ ấy

Họ đồng thanh: bắt đầu nào, ai nấy hò hét cả lên

-Về địa điểm thống nhất xong nhé, cụ thể có 7 nơi, thứ tự đi tùy ý các bạn, 2 biển, 2 di tích, 2 khu vui chơi, 1 khu du lịch sinh thái.- Yến Khanh nói rành mạch

- Minh Nguyệt nối đuôi: địa điểm đầu tiên các anh chọn là biển Nha Trang,  về việc này tôi vừa báo cáo phó phòng chuẩn bị sẵn ở đó chờ chúng ta đến, mỗi nơi chúng ta có 2 ngày, 1 ngày là thời gian đi đến nơi và chuẩn bị các thứ, ngày còn lại chính là ngày để các anh thoải mái chơi dưới sự hướng dẫn của chị ấy, các anh đừng mừng vội, các anh vẫn không hoàn toàn tự do...

Câu nói ấy của cô vô tình làm dập tắt nụ cười tươi nở trên môi các anh. Cô cười phì một các rồi cứ thế im lặng cho đến nơi. Cô chỉ dám lén lút nhìn vào gương chiếu hậu phía trước mình quan sát họ cười nói chuyện trò, ấy rồi ngay ra cười mĩm thẫn thờ mặc kệ Yến Khanh đang lái xe mà mắt nhìn chầm vào cô. Cô muốn hòa nhập nhưng lại ngại, dù gì các anh ấy chính là ban nhạc thần tượng nổi tiếng đấy, còn cô là ai chứ. Mỗi lần muốn nói gì nghiêm túc với họ là cô phải uốn lưỡi bảy lần, thật ngốc nghếch

Đến nơi thì trời đã xế chiều, phó phòng đứng đấy đón họ trước một căn hộ khá sang trọng mà công ty đã chuẩn bị riêng, vừa gần biển, vừa có cả công viên lớn, lại ít người qua lại

-phó phòng: các bạn thật may mắn, chuyến đi của các bạn đang trong mùa thi cử của học sinh sinh viên Việt Nam, dù vậy vẫn phải đề phòng, tuy không đông như dịp lễ nhưng người đi du lịch vẫn có. Thôi các bạn đi theo tôi tham quan căn hộ, đi nào

Phó phòng đưa họ tham quan căn hộ rồi đi ngay. Nhiệm vụ anh ấy có thế, còn lại vẫn là Yến khanh và Minh Nguyệt.

Nhận được phòng, ngay lập tức họ xúm vào bàn bạc

-Yến Khanh: tôi lên lịch giúp các bạn xong cả rồi, lần lượt là ngắm bình minh- ăn sáng-tham quan biển-cắm trại, chơi tự do-tắm biển, sẵn tiện ngắm cả  hoàng hôn rồi hẳn về nhé.

Perfect và Minh Nguyệt gật gật

-Soobin: thế chúng tôi cần ngụy trang không dể không lộ thân phận??

-Yến Khanh: cần thiết

-Taehyun: vậy phải thế nào??

-Yeonjun: chúng tôi không muốn lén lút như hồi ở khách sạn đâu nhé

--Yến Khanh: tất nhiên

-Huening Kai: hay cứ ăn mặc bình thường kèm theo khẩu trang mắt kính

-Beomgyu: em nói đúng nhưng ai đi biển lại đeo khẩu trang, vả lại không thoải mái lắm

-Minh Nguyệt: ohhh..gật gật, cho tôi xin ý kiến được không??

-Yến Khanh: cô cứ nói

-Minh Nguyệt: mọi người đừng cười tôi nha- cô cười gian 

-Beomgyu: nói đi, lòng vòng thế

Cô nhìn anh ấy chớp mắt liên  tục, mặt lại càng gian hơn, miệng thì cứ nói: hay giả gái đi( không để ai mở miệng nói, cô vọt ngay 1 lèo), tôi nghĩ nó sẽ thú vị, 2 trong 5 các anh sẽ giả nữ, một nhóm 7 người 4 nữ 3 nam ít bị sinh nghi, chứ 5 người các anh đi cùng nhau mấy cô gái không dòm ngó chụp hình mới lấy làm lạ đấy, thế chỉ cần mắt kính, không nặng nề gì đâu mà, trang phục tôi chuẩn bị xong hết rồi đấy...

-Yến Khanh: cô đã có suy nghĩ này từ khi nào mà chuẩn bị xong cả thế??

Minh Nguyệt mĩm cười cho qua

-Beomgyu: ai cho cô quyết định thế?? chưa chắc chúng tôi đã đồng ý mà chuẩn bị cả rồi. Thế cô nói ai trong chúng tôi phải làm việc đó??

Anh ấy vừa dứt câu, cô và các thành viên trong nhóm đồng loạt chỉ về Beomgyu và Soobin

-Yến Khanh: các bạn ăn ý nhau thế à, cả cô nữa

-Soobin, Beomgyu: không phải chứ( tỏ vẻ khó chịu). và thế bọn họ cười ầm lên

-Yến Khanh: thống nhất vậy nhé, đồ của ai nấy nhận, hẹn gặp lại 2h30 sáng ở đây, chúng ta cùng ra biển, các bạn ngủ ngon. Rồi vẫn như cũ, cô và chị về phòng mình, họ phòng họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro