Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sau tại phòng khách

-Yến Khanh: bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận xem chuyến đi này sẽ cần đến những nơi nào, các bạn thích ăn gì, cách ăn mặc ra sao,... để công ty chúng tôi chuẩn bị, mỗi người hãy cho ý kiến của mình vào tờ giấy này nhé..

-Minh Nguyệt chợt xen ngang: không cần đâu chị, cứ ăn mặc bình thường thôi, quần jeans áo thun là ổn, còn ăn uống thì Soobin thích bánh mì, Jeonjun thích mì, Beomgyu không thích cà chua.... thôi thì cứ bỏ những món họ không ăn được ra...

-Yến Khanh: coi bộ rành dữ hen

-cô đỏ mặt. Dạ không có, chỉ vừa tra bác google đấy ạ

-Perfect: ohh

-Yến Khanh: thôi như vậy coi như cũng ổn rồi, địa điểm đi tính sau, còn nguyên ngày nay các bạn hãy nghĩ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi nhé, các vật dụng các bạn cần tôi sẽ báo công ty cung cấp, khoảng 11h sẽ có, các bạn nghĩ ngơi vui vẻ...

Cô cùng chị về phòng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó

-Minh Nguyệt: ờ khoan đã. (Perfect quay lại) ở Việt Nam khác so với Hàn nếu có gì không vừa lòng, khó chịu, cần giúp đỡ thì cứ qua phòng chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng. Các anh ngủ ngon nhé...-cô nói với giọng nhẹ nhàng

Cô nghĩ thầm: có lẽ thức cả đêm nên ai đấy đều đuối ra cả rồi. Vâng-họ đồng thanh trả lời cô rồi vào phòng luôn, chẳng có ai móc ngang, thật dễ chịu

11h trưa có tiếng chuông phòng làm cô tỉnh giấc, thì ra là phía công ty giao thức ăn và trang phục và nhờ phó phòng quan sát tình hình bọn họ. Minh Nguyệt nhận hàng rồi báo cáo "ổn". Bọn họ ai nấy hầu như đã ngủ say xưa. Cô lại phòng họ xem thì đúng thật là vậy, cô mĩm cười:' cả ngủ mà vẫn đẹp như thế, xao xuyến quá đi mất' và thế cô quay về phòng lăn đùng ra ngủ tiếp. Cho đến 5h sáng của ngày mai

-Yến Khanh:chúc ngày tốt lành, chào mừng mọi người đông đủ ở đây, giờ chúng ta ăn sáng rồi xuất phát thôi, tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị..

Cô, Perfect: yehhhhhh, rồi bọn họ cùng ăn( sửa+ bánh mì+ thịt)

Lúc này Minh Nguyệt chợt nhớ( khoan đã thức ăn hôm qua mình ..mình để ở ngay đây, nó còn ăn được chứ, ngộ độc không...)

Như nhìn rõ được cô, -Beomgyu: ăn đi không chết đâu mà lo

Cô nhìn anh ấy không chớp mắt,  tỏ vẻ không hiểu

-chuyện là hôm qua tiếng chuông làm tôi giật mình sau đó ra khỏi phòng thì thấy thứ này nên đem vào tủ lạnh để đấy-Beomgyu giải thích

-ủa chứ không phải các anh ngủ rất say sao?? Minh Nguyệt gạn hỏi

-Yến Khanh: cô qua phòng họ à??

Perfect trố mắt nhìn cô chỉ trừ anh ấy

-cô biện minh: à chỉ tại không nghe động tĩnh gì nên nghĩ là ngủ say hihi- cô lo lắng cứ sợ bị phát hiện

Beomgyu mĩm cười trong khi các thành viên còn lại ohhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro