Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện khá là suôn sẻ khi Minh Nguyệt và Yến Khanh đến thang máy thì hoảng hồn

-cô nhanh miệng hỏi: sao các anh vẫn ở đây, không sợ bị phát hiện thân phận sao??

-Huening Kai: sợ chứ

-Yeonjun: chúng tôi không biết đường

-bọn tôi đã ra kí hiệu rõ phòng cho các anh rồi mà-Yến Khanh nói

-Beomgyu: thì biết nhưng chúng tôi biết phải đi thế nào

-Soobin:tôi không biết

-Taehyun: tôi cũng vậy

Minh Nguyệt lắc đầu rồi trắc lưỡi

-Beomgyu: cô ý gì??

- ah không tôi hơi choáng xíu thôi( nói là vậy nhưng trong lòng thì cười hả dạ, cô cũng chẳng biết tại sao)

Thế rồi bọn họ đến phòng cùng nhau, trước cửa phòng từ 207, Yến Khanh mở cửa mời mọi người vào

-Yến Khanh: đây là phòng của chúng ta

Perfect đồng thanh:woa sang trọng thật đấy( đẹp thật, rộng thật, thoải mái ghê)- mỗi người nói một câu

-Minh Nguyệt: cái gì?? chúng ta?? sao lại là chúng ta?? ý cô là...( cô chỉ thẳng vào mặt mình và nhìn về phía Perfect đang ở trong phòng)

-Yến Khanh: ừ chính xác là vậy, đó là yêu cầu bên quản lí của họ, thế này cũng tiện cho chúng ta quản lí họ...

-sao tôi cứ thấy mình như osin của họ thế này( cô thở một hơi dài, lôi vali của mình vào phòng chung)

Minh Nguyệt cũng vui đấy nhưng lại ngại vì bản tính bê bếch hậu đậu của mình mà bị họ phát hiện thì có nước độn thổ

-Huening Kai: đi cùng nhau hơn 2 tiếng mà chúng tôi chưa biết tên cô là gì đấy nhĩ??

- cô chán nản trả lời: cứ gọi là Minh Nguyệt, từ nay các anh có cần gì thì cứ nhờ hết vào tôi, tôi luôn sẵn lòng

- Beomgyu: có tin tưởng được không hả

-mặc kệ anh- cô quay đi, cả nhóm cười phá lên

-Yến Khanh: tạm thời các anh chịu đựng mặc lại đồ cũ nhé, tôi và cô gái này sẽ ở phòng kia, các bạn thì phòng bên đây, vậy nhé các bạn vào phòng đi, một tiếng sau tập hợp tại đây tôi có chuyện cần bàn với các bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro