Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước nhà xe, trong khi đợi Yến Khanh đỗ xe

- sao các anh không mang theo gì hết vậy?? hành lí đâu cả rồi??- Minh Nguyệt thắc mắc hỏi

-Soobin: ah chuyện này.. do là chuyến đi bí mật nên chúng tôi không tiện mang theo hành lí vì thế những ngày ở đây cậy vào cô nhiều rồi, xin được giúp đỡ- anh  nở nụ cười tươi

Không biết nói gì hơn, cô đành trĩu môi

-Chúng ta lên phòng nghĩ ngơi nào-  Yến Khanh thúc bọn họ

Cô chạy lên phía trước với vẽ khoái chí: đi thôi nào

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt đáng ghờm

-Minh Nguyệt: ý quên, khuya rồi ( cô lấy tay che miệng lại)

-Beomgyu: cô ồn ào thật đấy

-Minh Nguyệt: ờ thì..hi..hi

-Beomgyu:thế cô biết phòng chúng ta ở đâu à

- ờ thì( cô quê một cục, cúi mặt xuống đất lặng lẽ bước đi)

Chẳng biết là vô tình hay cô ý mà từ lúc gặp thì cô cứ bị Beomgyu móc ngang, cô cứ bị quê hoài ý. Cô trấn an bản thân: không sao, vui mà, thật ra các anh ấy tuổi trẻ lại rất tài năng, ai nấy đều rất hoạt bát, thân thiện, gần gũi và siêu cute- đó là nhận định của cô về nhóm khi xem qua màn ảnh nhỏ nhà mình, còn có sự tình cờ dẫn đến cô yêu thích họ khi nào không hay, đặt biệt là Beomgyu ấy

Đến cửa chính khách sạn, phiền phức đến rồi, không để tiếp tân khách sạn thấy mặt Perfect kẻo phiền phức. bọn họ xúm đầu vào nhau bàn tán ngay trước cửa khách sạn, những người đi qua cứ thấy dị làm sao đấy

-Yến Khanh: hay cứ xong thẳng vào dù gì các bạn cũng kín mít thế này không ai nhận ra đâu

-Thế lại càng gây sự chú ý- Minh Nguyệt đáp

-Beomgyu: tôi thấy cũng ổn mà

-Soobin, Yeonjun, Taehyun, Huening Kai: um

- các anh không biết đâu, ăn mặt càng dị hay càng đơn giản lại càng bị chú ý, biết chưa- cô cứ như cô giáo mà dậy học sinh. Tôi nghĩ ra cách này các anh và nghĩ nghĩ thử rồi xem sao nha

-Cô nói: chúng ta sẽ bắt chước như fim ấy, tôi và Yến Khanh sẽ nói chuyện với tiếp tân để tránh sự chú ý về phía các anh, khi đó các anh sẽ lẻn vào phía thang máy kia, khi nhận được phòng tôi sẽ ra ngón tay báo hiệu để các anh lên trước sau đó hai chúng tôi sẽ lên sau. Thấy sao?? ok không??

-Yến Khanh: được đấy- chị vỗ vai cô

-Soobin: cứ làm vậy đi

-Yeonjun: tôi không ý kiến

-Huening Kai: ý hay đó

-Taehyun: cứ như fim hành động vậy à

- Beomgyu: cô bị nhiễm fim quá rồi đấy

- thế rồi sao, anh không đi thì cứ ở đây nhé, mặc anh- cô quay mặt đi chỗ khác

- Beomgyu: rồi rồi, cô ngang bướng thật

 Cô nhe răng cười như khiêu khích Beomgyu

-Yến Khanh: hết nói nổi cô luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro