Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Minh Nguyệt: tôi bị đuổi việc rồi, tour này cũng kết thúc tại đây, rồi các anh sẽ phải trở về Hàn thôi

-Yeonjun: hình bọn tôi có cả cô

-Huening Kai: khung cảnh khá quen

-Soobin: là vòng đu quay

-Minh Nguyệt: các anh bị phát hiện rồi, tôi xin lỗi

-Beomgyu: là cô làm thật sao, bọn tôi thất vọng về cô 

Minh Nguyệt khóc ầm lên: không phải tôi, tôi không làm gì hết, các anh phải tin tôi

-Soobin: thôi được rồi cô đừng khóc, coi như bọn tôi tạm tin cô

-Beomgyu: vậy cô nói đi, chuyện này là sao??

-Minh Nguyệt: tôi rối lắm, tôi thật sự không biết, tôi không làm- cô ôm đầu mình

-Yeonjun: cô bình tĩnh nhớ kĩ lại xem

-Minh Nguyệt: tôi.. hôm qua.. vòng đu quay, hình như tôi không lên facebook, điện thoại tôi cũng đâu có giữ

-Taehyun: cô lơ là thật đấy

-Beomgyu: quả nhiên là cô ta

-Minh Nguyệt: là Băng Nhã, cô ấy giữ điện thoại tôi

-Beomgyu: ngay từ đầu đã bảo cô không nên tin cô ta rồi mà cô cứng đầu không chịu nghe

-Minh Nguyệt: không thể nào, hôm qua tôi và cô ấy....

-Beomgyu: lại còn biện minh, cô là ngốc thật hay giả ngốc thế hả

-Minh Nguyệt: nhưng chủ yếu vẫn do sự chủ quan của tôi, dù gì cũng không thể trách cô ấy. Mà nếu là cô ấy là thì sao chứ, tôi nói thì ai tin chứ, chuyện tới nước này tôi sẽ chịu trách nhiệm, sắp tới các anh gặp nhiều phiền phức rồi, tôi thật sự xin lỗi

-Huening Kai: thế này nhé, cô kể chuyện giữa cô và cô ta cho bọn tôi nghe đi, coi như bọn tôi bỏ qua cho cô

-Minh Nguyệt: cũng được

Rồi cô kể, kể xong các anh hát hò, nhảy múa, diễn kịch làm trò cố làm Minh Nguyệt vui và cô cứ thế ngủ quên trên ghế sofa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro