Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nữa đêm ở phòng khách ghế sofa, Minh Nguyệt giật mình thức giấc, cố ngủ nhưng lại không ngủ được, cô ngồi dậy rồi cứ thế nhìn ra phía cửa sổ. Nghe tiếng ai đó bước lại gần mình, cô vội quay lại: sao..sao, Beomgyu: suỵt, và rồi cách 50cm anh ấy ngồi đấy, im lặng không ai nói gì cho đến sáng

Lại tiếng chuông điện thoại, Minh Nguyệt bắt máy chưa kịp nói gì

-Yến Khanh: chuyện xảy ra vừa rồi tôi lấy làm tiếc nuối thay cô, nhưng tôi tin cô không cố tình làm chuyện đó. Thôi bỏ qua một bên đi, tôi điện là để báo cho cô một tin vui là chuyện đó phía công ty đã giúp cô giải quyết ổn thỏa, cứ tưởng bị hủy hợp đồng và phải đền tiền nhưng không, bên phía Perfect không nói gì lại còn muốn cho cô một cơ hội lấy công chuột tội và công ty đã đồng ý, xin chúc mừng cô, làm cho tốt vào

Minh Nguyệt sung sướng cả lên: chị nói thật sao, không bị đuổi việc rồi, cô nhào tới ôm lấy Beomgyu trong vô thức: cảm ơn các anh nhiều lắm

Beomgyu đã mĩm cười nhưng lại cô ý đẩy cô ra,  vô tình họ ngả vào nhau và rồi 1 cái kiss, hoảng hốt Minh Nguyệt bật mình dậy và hai người kình vào đầu nhau, ui da....

Beomgyu trấn tỉnh mình đứng dậy: hãy giữ lấy cơ hội ấy, đừng làm mọi người thất vọng, đi chuẩn bị đồ đi

-Minh Nguyệt: ohh ohh

Minh Nguyệt quay về phòng mình và môi thì cứ cười mĩm e thẹn, mặt đỏ như quả cà chua ấy, miệng lảm nhảm : anh ấy đã giúp mình sao?? bằng cách nào chứ, mà thôi kệ đi- cô hớn hở chuẩn bị cho chuyến đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro