Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm Happy Land, trước cổng vào

-Minh Nguyệt: bắt đầu thôi nào, ủa mà lần này các anh không muốn ngụy trang nữa sao??- cô cười gian xảo

-Beomgyu: không cần thiết nữa

-Soobin: thế này dễ chịu nhơn nhiều

-Hueing Kai, Taehyun, Yeonjun: um

-ohh... vào thôi- Minh Nguyệt hớn hở hối thúc các anh vào

-Beomgyu: hôm nay giành cho cô một suất đặc biệt nhé, cô không cần hướng dẫn cho chúng tôi, hãy như chúng ta là những người bạn đi chơi cùng nhau, cô thấy được chứ??

Lòng cô bỗng chốt thoáng buồn: bạn thôi sao, ohh như vậy chẳng phải rất tốt sao, aaa mình có suy nghĩ gì thế này, không lẽ mình yêu anh ta, không thể nào.....

-Boemgyu: này thơ thẩn gì thế, cho bọn tôi mượn điện thoại đi

-Minh Nguyệt: à..ừ

Cô đi phía sau quan sát họ, các anh ấy chụp hình tự xướng ấy mà 

Cô thở phì lặng nhìn theo những bước chân của mình, " sao im lặng thế này", cô suy nghĩ rồi ngước lên nhìn hốt hoảng " họ đâu cả rồi???, trời ơi"

Minh Nguyệt chạy lanh quanh gần đó tìm, " hù", phía sau lưng cô, cả nhóm cùng ào lên làm cô giật mình hoảng hồn

-Perfect: hahahaha

-Minh Nguyệt: các anh ở đâu ra thế, có biết tôi lo lắng lắm không hả??
Perfect họ lại cười và rồi nhí nhảnh chạy về phía trước

Cách Minh Nguyệt hơn 50 bước chân, cô đứng yên ở ngay đó nhìn thẳng về nơi các anh ấy đang vui đùa

" Perfect em rất mến các anh, Beomgyu em rất thích anh"- Minh Nguyệt gắng hết sức mình hét thật to

Perfect họ dừng lại cả rồi, cô nhanh chân chạy về phía các anh, cô đi thục lùi trước đối điện với các anh , hai tay nắm chặt để phía sau lưng

-Yeonjun: tôi vừa nghe thấy gì đó

-Huening Kai: em có nghe hình như là tên nhóm của chúng ta ấy

- Taehyun: cả tên Beomgyu nữa đấy, hay chúng ta nghe lầm nhỡ

-Beomgyu: là tiếng của cô hả Minh Nguyệt

-Soobin: thế vừa nảy cô nói gì đấy??

Minh Nguyệt mĩm cười( đúng vậy các anh không hiểu mình vừa nói gì, là tiếng Việt, đáng lẽ phải nói những điều ấy sớm hơn chứ nhĩ, tôi là fan của các anh đấy, không sao dù các anh không hiểu nhưng mình vẫn rất mãn nguyện)- cô thầm nghĩ

-Beomgyu: những gì cô nói lúc nảy là thật sao??? thật ra tôi cũng vậy, anh nhìn thẳng vào mắt Minh nguyệt, mặt áp sát vào mặt cô, chỉ còn 1cm nữa là chạm vào nhau rồi. Gương mặt cô đỏ gượng không còn cảm xúc

-Huening Kai: quao anh hiểu gì sao

-Minh Nguyệt cố tình đẩy Beomgyu ra,  đau lòng giả vờ: hả.. cũng vậy... ý anh là sao? lúc nảy tôi gọi là để cho các anh xem một thứ kia rất thú vị mà tại các anh đi nhanh quá nên thôi

- Boemgyu: ủa vậy hả hì hì

hahaha- cả bọn cười cả lên

Minh Nguyệt lúc đấy cười nhưng trong lòng là mớ hỗn độn: biết ngay là không hiểu tại sao lại tỏ ra như biết cả vậy, anh nhẫn tâm lắm biết không, cô rơi vào trạng thái hụt hẫng. Ngay lúc đấy......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro