Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đấy

-Minh Nguyệt: mà này sao càng có nhiều người tiến gần chúng ta vậy( cô nhớ lại hành động hét hò của mình), aaaa thôi chết, chạy thôi, cô lôi các anh chạy không kịp thở

Sau bụi cây, họ trốn ở đấy hơn cả tiếng đồng hồ thì bọn người ngoài kia mới giải tán hết

-Minh Nguyệt: đây là đâu thế nhỡ

-Beomgyu: cô là hướng dẫn viên đấy nhé

-Minh Nguyệt liếc mắt nhìn anh: không phải các anh nói hôm nay chúng ta là bạn của nhau sao, ngang hàng đấy nhé

-Beomgyu: ý tôi không phải vậy mà là cô phải biết đường chứ

-Minh Nguyệt: tôi.. tôi đến đây lần đầu, à không sao còn có bản đồ đây mà, cô đưa tay vào túi quần" ủa bản  đồ đâu...... thôi chết rớt mất rồi, điện thoại, còn điện thoại của tôi"

-Taehyun: tôi giữ điện thoại của cô nè

-Minh Nguyệt: ohhh may thật 

Này Beomgyu em chạy đi đâu thế- Yeonjun la lớn

Minh Nguyệt hoang mang: đây là số phó phòng, các anh cầm lấy điện anh ấy nha, nhớ là đứng yên đây đợi anh ấy đến, tôi chạy theo Beomgyu vậy nha, rồi cô chạy về hướng lúc nảy Beomgyu chạy đi

Chưa đầy năm phút phó phòng đã tìm đến và đón 4 thành viên ra cổng an toàn, nhanh như thế cũng là do anh đã luôn đợi trước cổng Happy land

Bên phía Minh Nguyệt

- Này Beomgyu, anh đứng lại ngay, đừng chạy nữa, đến giờ chúng ta về rồi đấy, này này

rồi Beomgyu đột ngột dừng lại, Minh Nguyệt tiến lại gần, tìm thấy bản đồ rồi này, lúc nảy tôi thấy cô làm rơi mà không kịp qua lại vì bọn người phía sau- Beomgyu cười tươi, gương mặt hớn hở thở hì hịt mặt đầy mồ hôi

-Minh Nguyệt dường như đã rơi lệ: anh có bị ngốc không hả, bỏ đi như vậy là để tìm cái này thôi sao, chúng ta còn có phó phòng mà, anh có biết mọi người lo lắng thế nào không

-Beomgyu: vậy sao... hihi tôi không biết, tôi chỉ làm theo quán tính thôi

-Minh Nguyệt: thôi được rồi, xem như tôi độ lượng nên không trách anh, giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi đấy, đưa tôi xem bản đồ

-Beomgyu: chân cô bị sao đấy???

-Minh Nguyệt: à...ừm không sao

- tôi cõng cô-Beomgyu nhấc Minh Nguyệt lên lưng mình

Minh Nguyệt vùng vẫy: anh bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà, tại chiều giờ chạy nhiều nên trật chân xíu thôi, nó sẽ mau lành lắm, anh thả tôi xuống

-Beomgyu: cô có chịu im không, cô còn như thế tôi sẽ hận cô cả đời đấy

-Minh Nguyệt: ơ... nguyên lí gì kì thế, tôi biết rồi, tôi biết rồi mà, anh đừng đùa thế chứ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro