Chap 2: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng tụi bạn đi tìm chỗ ngồi. Thoáng cái mà đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp, cái khoảnh khắc mà có thể chứng minh cô đã dần trưởng thành rồi. Không giấu được sự hồi hộp, chân tay cô run lẩy bẩy, thấy thế đứa bạn thân nhất của cô- Lily mới hỏi nhỏ:

"Sao run zữ vậy mày?"

"Do hồi hộp đó má. Chưa bao giờ tao run như bây giờ. Có cách gì bớt run không, giúp tao"

Lily vội nắm lấy tay cô để chấn an tinh thần. Cô dần bình tĩnh lại, bớt run đi. Sau màn chào khởi đầu buổi lễ thì đã đến lúc mong chờ nhất của cô. Lần lượt các học sinh được gọi lên để trao bằng tốt nghiệp. Không biết do học quá giỏi, quá xuất sắc hay quá cá biệt mà cái tên cô vẫn chưa được nêu lên.

"Mời những em có tên tiếp theo lên trên sân khấu để nhà trường và thầy hiệu trưởng tiếp tục trao bằng cho các em: Y/n, Lily,..."

Cô cùng Lily lên trên sân khấu mà trong lòng mọi thứ cứ xôn xao, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Vội vàng bước lên sân khấu. Bây giờ mới có thời gian để ngắm nhìn lại mọi thứ từ góc nhìn trên sân khấu. Có lẽ từ lúc đặt chân đến ngôi trường này, chưa một lần nào cô thấy ngôi trường lại đặc biệt, lại đáng trân trọng như lúc này. Nhận lấy tấm bằng từ tay thầy hiệu trưởng cùng với chiếc vòng hoa được thầy đeo vào cổ, cô đã tốt nghiệp rồi! Cảm xúc bây giờ đã dâng trào tột độ còn thêm những lời nói của thầy hiệu trưởng mà lòng cô không sao kìm khỏi nước mắt.

"Làm tốt lắm! Em vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi nhé!"

Vừa nói thầy vừa chìa bàn tay thô ráp, gầy gò kia ra, định bắt tay với cô, cô cũng nhanh ý, đưa cả 2 tay ra để nắm lấy tay thầy. Miệng lắp ba lắp bắp nói, nước trong mắt cứ ứa ra, tay thì còn run run, nói

"E..em..em cám ơn..thầy!"

Thầy lướt qua cô cũng không quên xoa đầu một cái, cũng không quên nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy là của một người thầy, một người cha, một người đã gắn bó và đi cùng cô trong suốt hành trình học tập. Nhận tấm bằng xong thì cô đi về chỗ. Ngồi ngắm nghía chán chê thì cũng hết giờ làm lễ. Cô cùng các bạn cùng lớp lặng lẽ thu gọn đồ rồi ra về. Tuy nhiên, cô chưa về vội, cứ đứng giữa sân trường nắng chang chang, xoay hết bên này đến bên nọ, thỉnh thoảng lại đi lên các hành lang, đứng từ trên cao nhìn xuống mà cứ thở dài mãi. Tay thì cứ cầm khư khư cái điện thoại mà không biết làm gì, định giơ lên rồi lại ngập ngừng bỏ xuống. Vì đợi quá lâu, Lily đứng ngoài cổng đi lại vào trường xem cô làm gì mà lâu thế. Từ đằng xa xa đã thấy cô cầm chiếc điện thoại, giơ ra một góc của sân trường mà chụp vài tấm làm hình lưu niệm nhưng thật ra là để cô up story.

Tạm biệt và cảm ơn!

Nói là đi về chung nhưng Lily đã được ba mẹ đợi sẵn rồi. Cô đành đứng chờ người anh trai đáng ghét của mình.

jung_y/n00:
Anh haiiii
Đón emmm!!

yugyeom.jung977:
Rồi rồi, đợi chút.
Hôm nay lại anh anh em em

jung_y/n00:
Thôi đi, gọi anh em thì lại bảo lạ
Xưng hô kiểu khác thì lại kêu láo
Chiều anh khó ghê ha!
Thui đi đón em lẹ đi, em đói ùii!

yugyeom.jung977:
Đây đây thưa cô nương!
Tui đến đây, nhớ đứng im đấy
Đừng có đi đâu đấy nhé!

jung_y/n00:
Gòi gòi, lẹ đi ông anh!


Đứng đợi cũng khá lâu rồi mà chưa thấy đâu, cô đứng mà than như trời chồng

"Bảo đi đón mà chả thấy ma nào hết"

"Ma đến rồi đây"

"Ơ anh xuất hiện lúc nào đấy?"

"Mới có mấy giây lúc em nói câu ấy ấy"

"Thui trở em đi ăn nhá, đói meo cái bụng ròiiii"

"Thế thì lên xe nhanh"

"Ỏ, iu oppa nhấttt"

"Đồ dẻo mép, à tí về xin mẹ cho anh đi chơi với mấy thằng bạn tí nhá, tối anh không ăn cơm đâu, bảo mẹ khỏi nấu"

"À thì ra các người mượn tôi ra làm bia chắn để xin mẹ đi chơi ._."

Vòng vo với anh trai mà cũng đã đến quá giờ trưa. Anh trở cô đi ăn KFC ở một quán KFC gần đó :). Ăn no chán chê rồi cô đòi đi uống trà sữa ở tiệm kế bên, anh cũng đành chiều cô vì hôm nay cô tốt nghiệp mà còn giúp anh xin mẹ cho đi chơi đêm nên đành chiều nó vậy. Đi ăn đi chơi thì bây giờ đi về. Về nhà, thả cô toách ở ngoài cổng kèm vài lời nói rồi anh phóng đi mất hút bay luôn cái ống hút.

"Nhớ xin mẹ cho anh nhé, tối về anh mua tà tưa cho mày!"

"Đừng nghĩ cốc trà sữa mà dụ được tui. Vậy...anh nghĩ đúng rồi đấy. Hồng trà sữa size L full topping kem cheese nhân đôi nha hai!"

"Con lợn hóa người, vì cuộc vui, anh mày chấp nhận hi sinh vài đồng tiền để đút lót cho mày. Thế nhá, anh đi đây"

"Nhớ về sớm đừng để mẹ lo đấy!"

Nói rồi cô đi vào nhà.

"Con về rồi thưa mẹ"

"Đi chơi vui không con, lên tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé.

"Dạ vui lắm. Con tốt nghiệp rồi mẹ nhá!"

"Mẹ biết mà, gái yêu của mẹ giỏi nhất"

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro