Chap 3: Ba về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô lật đật chạy ra mở cửa. Giờ này thì chỉ có mẹ cô gõ cửa thôi chứ làm gì còn ai zô đây nữa.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"À mẹ chỉ định nói chuyện với con một chút thôi."

"Thế mẹ vào phòng rồi nói."

"Mà anh con đâu, mẹ tưởng hai đứa đi cả chiều cùng con sao lúc về mỗi con vào thế, lúc chiều mẹ quên chưa hỏi?"

"Ảnh đi chơi với mấy người bạn của anh rồi mẹ ạ."

"Thế hả? À mai bố về nước đấy, 2 anh em ra sân bay đón ba nhé. Mẹ ở nhà chuẩn bị cơm, mấy ba con về rồi nhà mình ăn luôn, được chứ?"

"Ok mẹ iu, theo ý mẹ tất."

"Thôi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya nhiều, mắt như con gấu trúc rồi đấy"

"Dạ mẹ, con biết rồi ạ"

Mẹ rời khỏi phòng, cô lại trở lại chiếc giường êm ái kia mà nằm bịch xuống, tay lại cầm chiếc điện thoại lướt lướt. Nghịch miệt mài từ tư thế này sang tư thế khác, hết ngồi rồi lại nằm, đổi đủ kiểu tư thế thì cô đã kha khá buồn ngủ rồi. Không quên đặt báo thức rồi mới đi ngủ, đặt đồng hồ báo thức từ lúc 6h, nói là đặt thế thôi nhưng phải có người kêu dậy, cô mới chịu dậy. Báo thức chỉ là bật vui tai để cô ngủ thêm thôi :).

Reng reng reng, cái đồng hồ đáng ghét lại kêu. Ngủ từ đêm qua mà cứ như vừa ngủ xong lại tỉnh luôn vậy, thời gian trôi nhanh thật. Không có động tĩnh gì, cái đồng hồ kia lại kêu tiếp. Như một thói quen cũ, cô đạp nghe cái nghe "bụp" cái đồng hồ xuống đất mà ngủ tiếp. Nhưng ai lại dễ dàng để cô ngủ thế, vừa đặt mình trở lại chiếc giường kingsize, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa của người mẹ thân yêu- Ami của cô lại lên để đánh thức cô dạy như mọi ngày.

"Y/n ơi dậy thôi con, trễ rồi, 2 anh em cond đi đón ba nữa, con nhớ chứ"

Nghe thấy đi đón ba, cô ngồi phắt dậy, vươn vai mấy cái rồi ra mở cửa.

"Vâng ạ, con dậy rồi đây, mà anh hai về chưa mẹ?"

"Anh về rồi, 2h đêm, khuya lắt khuya lơ mới chịu về, bạn anh phải dìu về bấm chuông inh ỏi mẹ mới nghe thấy để ra mở cửa đó. Say bí tỉ, mẹ "khiêng" mãi mới đưa anh con lên phòng được. Thôi vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi xuống ăn sáng, để mẹ đi đánh thức anh con dậy"

"Dạ!"

Cô đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đủ đẹp, vừa cá tính, vừa dịu dáng để ra sân bay đón người ba yêu quý của mình.

Minh họa outfit cô mặc

Ăn sáng xong xuôi thì anh trai trở cô ra sân bay Nội Bài- sân bay khá nổi ở Hà Nội để đón ba. Vì dậy kha khá sớm nên trang thủ lên xe, cô đã chợp mắt một chút. Hôm nay thì không khí vẫn như mọi hôm, chẳng có gì khác biệt, chỉ là lòng háo hức, nôn nao muốn gặp người cha mình sau 3 năm xa cách nên cô vui hơn so với mọi ngày một chút.

"Này con heo kia, dậy đi, đến nơi rồi."

"Ưm... Đến rồi hả"

"Ừ, đến rồi"

Mới đây mà đã đến nơi rồi, mơ man sau giấc ngủ không được dài lắm, xuống xe cô vươn vai một cái rồi tiến vào bên trong sân bay. Ui trời, đông y hệt cái chợ, biết kiếm ba ở đâu bây giờ, cô nghĩ thầm như vậy. Đi sau anh hai hết chỗ này đến chỗ nọ, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn chưa thấy ba mình đâu, 2 anh em đành nghỉ chân tạm ở mấy hàng ghế quanh đó.

"Chuyến bay RS0613 từ Hàn Quốc trở về đã cập cánh thành công" ( tại tui ko bít máy bay trở về thành công nghĩa là gì á nên tui lấy tạm từ "cập cánh" mọi ngừi hỉu đỡ nha)

Nghe đến đây, cô cùng anh trai mình chạy lại chỗ sảnh chờ đứng đợi xem có phải ba mình đã về rồi không. Đúng như dự đoán, từ đằng xa xa kia, có bóng dáng của một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi cùng với chiếc vali màu đen đang dần dần đi lại phía cô và anh. Chuẩn đét, là ba cô rồi. Chạy hộc mạng đến chỗ ba, cô nhảy lên ôm trầm lấy ba mình, miệng vẫn không quên nói.

"A, ba về rồi, con nhớ ba muốn chết lun đó"

"Rồi hồn mày đang ôm ba hả?"

"Ba này, kì ghê, con nhớ ba nên mới nói như vậy đó chứ"

"Ba về rồi, con đỡ phải đau đầu về con nhóc này nữa. Đưa đón nó đi học tốn cả tiền xăng cộng tiền sửa lỗ nhĩ"

"Sao mà con phải sửa lỗ nhĩ?"

"Tại mỗi khi quên đón nó, nó gọi cho con, hét muốn thủng cái lỗ tai con luôn ý"

"Hai cái đứa này...thiệt tình. Như chó với mèo."

"Thôi ba về nhanh, mẹ đang chờ 2 ba con mình ở nhà đó. Hôm nay mẹ biết ba về nên nấu nhìu món ba thích lắm đó."

"Thế hả, vậy thì về thôi nào!"

Cả 3 bố con cùng nhau lên xe để trở về ngôi nhà thân thương của mình. Chắc ba cô nhớ nhà lắm vì 3 năm chưa được gặp mặt mẹ con cô mà. Trên đường về, trên chiếc xe ấy, chỉ toàn là tiếng nói chuyện rôm rã, tiếng cười đùa khúc khích, trông thật hạnh phúc là bao.

Về đến nhà, anh trai phụ ba kéo vali vào nhà, còn cô thì đi nép bên cạnh ba, hai tay khoác vào tay ba.

"Anh về rồi. Mấy ba con rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Chắc đi đường mệt lắm rồi đúng không?"

"Ừm, nghe nói hôm nay vợ anh nấy nhiều món lắm "

"Đúng rồi!"

"Con đói quá, ba mẹ, mình vào ăn thôi!"- 2 anh em cô đồng thanh nói rồi kéo cặp vợ chồng già vào bàn ăn.

~End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro