Chap 4: Dự định sang Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em làm nhiều món quá vậy"

"À, có gì đâu, tại anh về nên em muốn nấu nướng 1 xíu để cả nhà mình cùng ăn chung đó mà"

"Mẹ làm toàn những món anh thích nhá"

"Chứ không phải mày cũng nghiền lắm nên mới bảo mẹ mua một đống rồi về làm như này à"

"Anh thích chết không? Móc mắt giờ!"

"Thôi nào hai đứa, suốt ngày chí chóe, ăn thôi bộ hai đứa chưa đói sao?"

"Vâng thưa mẹ"- cô và anh trai đồng thanh trả lời mẹ. Nói là lúc nào cũng chí chóe với nhau như chó với mèo nhưng đôi lúc lại rất tâm đầu ý hợp, nói gì cũng cùng nhau, làm gì cũng giống nhau, y như hai giọt nước.

Tranh thủ những phút giây được ngồi nói chuyện cùng với nhai như thế này. Ông Jung chợt nhớ ra một chuyện rồi mở lời với cô.

"Y/n nhà ta đã tốt nghiệp cấp 2 rồi, cũng còn một chặng đường khá xa ở phía trước nữa. Vậy con đã có dự tính vào trường nào chưa?"

Cô đang ăn, nghe ba hỏi cũng khựng đũa lại một lúc nhưng vẫn tiếp tục gắp.

"Con vẫn chưa biết ạ"

"Hay là con học trường ngày xưa anh hai con học, mẹ thấy trường đó cũng rất tốt mà, khá gần với nhà mình, tiện đường con đi nữa. Giáo viên thì toàn những người chuyên nghiệp, sâu tròn nghề. Con thấy sao?"

"Đúng đấy mẹ nói chí lí phải. Thử vài trường anh học xem, ở đó toàn trai đẹp không đó, mê quá còn gì?"

"Hmm... Con muốn thử học ở một môi trường khác"

"Vậy là trường nào, có gần nhà mình không?"

"Ở... Hàn, mẹ ạ"

Cô nói với mọi người, ngượng ngùng mà mặt cứ cúi xuống ăn. Không dám ngẩng lên. Ba mẹ và anh trai cô cũng không khỏi bất ngờ. Mắt chữ a mồm chữ o nhìn y/n.

"Con định học ở đó thật sao, được không vậy?"

"Lâu rồi mẹ ạ. Con muốn thử sức ở một đất nước khác, môi trường học tập khác."

"Liệu có ổn không đấy, chứ anh thấy mày cứ ngại rồi giao tiếp cũng không ổn lắm!"

"Đừng khinh thường em, em anh đã học tiếng anh rồi. Nếu không thì hè này em sẽ học một khóa tiếng Hàn"

"Con chắc chưa, mẹ sợ..."

"Mẹ à, con gái mẹ cũng đâu còn bé bỏng gì nữa, hãy cho con là chính mình, hơn nữa, học ở đây, con..."

Phải, nói thẳng là y/n không muốn học ở trong nước nữa. Hồi học cấp 2, cô đã từng bị trầm cảm nặng do bị bạo lực học đường trần trọng. Mới vào trường đã bị một cú sốc như thế, phải điều trị tâm lí một thời gian khoảng vài tháng cùng với việc phục hồi các tổn thương bên ngoài thì cô mới có thể ổn định để tiếp tục việc học của mình. Cô không hề kể cho ba mẹ hay người thân biết về việc này cho đến khi Lily chứng kiến cảnh y/n bị một hội học sinh đánh hội đồng cùng với những vết thương cứ dai dẳng trên người y/n. Hỏi thì cô bảo té cầu thang, đi không cẩn thận. Ở nhà hay ra đường toàn mặc quần áo dài tay cho dù có nóng rực lửa.

Do vì chịu đứng quá nhiều cùng với việc bị uy hiếp nên cô không dám nói cho ai biết. Mãi cho đến khi Lily gặp riêng bố mẹ y/n để nói rõ ràng mọi chuyện thì gia đình kết hợp với nhà trường để nhúng tay giải quyết sự việc này. Sau khoảng một năm, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn bè cùng lớp, các thầy cô giáo nhà trường và gia đình cô, thể xác và tâm lí cô đã được ổn định và tiếp tục con đường học tập của bản thân. Bị ảnh hưởng bởi một vấn đề học đường khiến cho bất kì ai cũng phải mang theo những vết sẹo trong đầu, không bao giờ có thể quên được. Nghĩ lại sự việc ấy, bản thân y/n cũng như gia đình cô phải khiếp sợ, tự nhủ rằng không bao giờ để con mình mắc vào sự việc linh khủng đó một lần nào nữa.

Bữa cơm cứ thể mà diễn ra. Tiếng nói chuyện dịu dàng của ba mẹ y (cho phép mình gọi nu9 là y nha, bởi vì gọi 'cô' nhiều cũng hơi lặp mà gọi y/n cũng hơi nhìu rùi á, mà tui suy đoán thì y=you mà đúng hom), tiếng "chửi bới", cọc quạo của y/n vì cô cứ bị anh trai trêu hoài không hà, tiếng cười của cả gia đình. Phải nói là sau bao lâu thì gia đình y mới có một bữa cơm đầy đủ các thành viên và đông vui như thế này. Ăn uống no nê xong thì cô phụ mẹ dọn, rửa bát. Còn anh trai cùng ba cô ra ngoài phòng khách xem TV, uống trà và thưởng thức đồ tráng miệng.

"À y/n con này, con định khi nào đi Hàn?"

"Chắc tầm 1-2 tuần nữa con qua cùng ba á. Con cũng sang sớm hơn xíu để thích nghi với môi trường bên đấy cũng như con học tiếng Hàn để giao tiếp cũng như học tập ở bên đấy á mẹ"

"Cũng được nhỉ, vậy mấy ngày tới, mẹ phải chuẩn bị nhiều thứ cho con rồi đây. Chưa bao giờ con phải sống độc lập vậy mà sắp tới..."

"Mẹ à, con còn có ba mà, mẹ không phải lo cho con nhiều đâu, con lớn rồi mà khi nào đấy, con sẽ tự khiến mẹ 'lo' cho con, hí hí"

Vừa nói vừa cười, ý cô nói là đang trêu mẹ phải không, thật là..con có hiếu ghê :))

"Con bé này.."

"Vậy mai anh sẽ tài trợ cho em một buổi để đi mua sắm cũng như mua những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới, ok không?"

"Uồi..anh ăn cơm xong, thịt bí tắc não anh rồi hả, sao tự nhiên tốt zữ vậy??"

"Có lòng tốt, giúp nó mà nó trả công mình thế đấy, haizz..."

Luyên thuyên nhiều chuyện thì cũng đã muộn rồi, ba mẹ thúc giục y và anh trai y lên ngủ vì câu cửa miệng của cha mẹ là "Thức đêm không tốt" nên đành nghe theo vì sắp tới, có lẽ cô sẽ không còn được nghe mẹ giục ngủ sớm nữa rồi.

Một ngày nữa lại trôi qua...

~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro