Chap 6: Gặp gỡ Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà, ba mẹ cũng phải choáng vì số đồ cô mua nhưng cũng kệ vì lần nào chả thế, ông bà Jung cũng quen rồi. Vẫy tay cô và anh ý chỉ lại đây ngồi cùng với ông bà. Hoseok mới tươi cười nói với cô con gái.

"Y/n à, ba mẹ mới vừa đi làm thủ tục sang Hàn cho con."

"Thật ý ạ?"- đôi mắt cô sáng rực lên, nhanh nhảu hỏi lại ba.

"Ừm. Con chuẩn bị đi, hai hôm nữa, ba con mình ra sân bay."

"Nhanh vậy sao ba, vâng thế để con dọn đồ. Mai con đi tạm biệt tụi bạn, ba nhé!"

"Được rồi, nhớ đừng mang gì nhiều quá nhé. Không là ông già này cũng không gánh nổi đâu"

"Vâng, con biết rồi. Thôi con lên phòng trước nha ba mẹ. À quên, cám ơn anh hai iu quý cụa emmm"- cũng không quên chọc ghẹo, nói đểu nhau, anh em nhà này thật kì.

"Anh mày ngu nốt hôm nay. Đừng hòng có lần 2 nữa cưng à'

"Hai đứa có chuyện gì vậy?"- mẹ cô hỏi.

"Hôm nay con đưa nó đi mua 'ít' đồ để cho nó mang sang Hàn. Ai ngờ đâu, nó tiêu của con một đống tiền, điện thoại lúc đấy tinh muốn nổ máy, tiền thì cứ theo dòng nước mà đi."- anh than vãn với bố mẹ và nhận được 1 câu trả lời..

"Hiểu cảm giác khi đưa nó đi mua sắm chưa con trai, lần sau khôn ra nhé:))"

Ba Hoseok chọc ngoáy Yugyeom, không nuốt nổi cục tức này mà chạy bình bịch một mạch lên phòng. Đóng cửa nghe cái 'rầm'.

Giờ trên phòng, chắc cô đang hí hức chuẩn bị mọi thứ để sang Hàn rồi. Lấy cái vali trong góc tủ ra rồi xếp kĩ càng ngăn nắp từng món đồ vào: quần áo mùa đông, váy đông, khăn quàng, tất, đồ dùng cá nhân,... Rồi cho từng đôi giày, boot mới 'tậu' được sáng nay vào túi zip, xếp vào vali. Rồi đến đồ skincare, đồ chăm sóc da, dưỡng thể body, bla bla đủ các thứ của con gái để giúp mình đẹp lên được. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ mọi việc trong đầu cô, chứ vẫn chưa biết chọn đồ gì để đem sang bên đấy cả.

"Bộ nào ta? Bộ này hay bộ kia? Đi giày gì bây giờ? Trắng hay đen...hay cả hai? Váy dài hay ngắn thì phù hợp nhỉ? Nên mang giày cao gót theo không nhỉ nhưng mà đi đau chân lắm. À đúng rồi, còn mấy bộ đông đẹp đẹp bên phòng chứa đồ của mình."

Cô chạy sang phòng chứa đồ 'bé xinh' của mình, nơi chứa rất chi là nhiều quần áo của cô. Trong phòng chỉ là 2 tủ quần áo chứa những bộ cô hay mặc và mới mua. Còn tủ chứa đồ thì 2..3..4..5 nói chung là rất nhiều các loại tủ, tủ to tủ nhỏ, tủ cao tủ thấp, tủ nào cũng có hết.

"Ui cha! Bộ này đẹp này nhưng nhiều hạt cườm quá. Bộ này cũng đẹp nhưng hình như hơi mỏng nhỉ? Hay cái yếm này, xinh xinh nhưng có vẻ hơi rộng. Ôi mệt quá, chọn mãi chả được món nào. Chả có gì để mặc hết:("

Vâng, chị không có gì để mặc. Bố mẹ chị xây cho chị thêm nguyên một cái phòng bằng nhà em để chị chứa đồ mà giờ chị nói chị không có gì để mặc😌.

"Lại không có gì để mặc."

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Anh làm gì ở đây vậy?"

"Đi ngang qua nghe mày than, ừ thì chắc là không có gì để mặc đấy."

"Không có gì để mặc thiệt mà. Tím mãi chẳng thấy bộ nào đẹp:("

"Không đẹp..nhưng nó đắt. Mày hiểu không? Đống đồ mày 'không mặc được' bán đi cũng đủ đê mua thêm căn nhà nữa đấy em gái ạ?"

*đồ nó chất như núi mà nó bảo không có gì để mặc, tao ạ mày*

"Đống đồ chiều anh đưa mày đi mua đâu, đồ ngọc tiền vàng của anh mày đấy"

"Em vứt trong phòng. Mà thôi anh về phòng đi, để người ta thử đồ"

"Thể nào hôm mày đi cũng mấy cái túi với chục cái vali cho mà xem"

Bất lực với cô em gái, không có gì để mặc. Thế là y cứ hì hục hì hục trong cái phòng để đồ tới khuya, mấy tiếng sau cô mới quay lại phòng mình. Mở điện thoại ra thì ti tỉ cái tin nhắn ập đến từ lúc nào không hay. Ồ, hóa ra là bạn cô nhắn đến. Lily, Minh Anh,...và cả các bạn trong lớp đều hỏi cô cùng 1 câu: Nghe nói, mai mày đi Hàn học rồi hả? Sao ai cũng biết vậy trời. Mới nói cho mỗi cái Lily thôi mà. Cô gọi điện hỏi ngay cho Lily- cô bạn 'kiệm lời' của mình.

[Này, mày có nói ai biết tao đi Hàn không...mà sao lớp mình 42 đứa thì đến 41 đứa hỏi tao thế? Mà tính cả mày thì 42:)]

[Ai nói gì đâu, mới kể cho...]

[À thế à, mới kể cho có nhiêu đâu, mấy chục đứa chứ mấy, rồi miệng đứa này sang miệng đứa kia]

[Hihi, nói cho chúng nó biết không chúng nó tủi thân. Mà mai mình có hẹn tụi nó đi ăn để chia tay mày đấy! Sáng mai 9h tao qua đón nhé!]

[Ờ, biết rồi, mà mấy đứa?]

[40 đứa chưa tính mày với tao]

[Mày giỏi, được lắm. Thôi ngủ đi]

Uồi, hóa ra là từ miệng Lily mà ra, haiz, kết bạn với con này nhanh lắm, có khi mình chưa mở lời thì nó đã làm quen mình trước rồi bởi lẽ vì sao, nó là đứa bạn đầu tiên cô quen biết khi bắt đầu đi học lớp 1 đến tận lớp 9 đó. Đi skincare buổi tối rồi đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng chưa ngủ, tay vẫn khư khư cầm chiếc điện thoại lướt lướt gì đó. Cày phim đây mà.

Reng reng reng...

Reng reng reng

Reng r...

Bộp

"Kêu đến lắm, mai tao ném mày vào sọt rác"

Cái đồng hồ bây giờ kiểu: tui làm gì nên tội, trừi ưi, phận làm đồng hồ... Ây da, hôm nay cô dậy sớm quá ta, mới có 8h45 mà đã dậy rồi. Ngồi dậy trong tư thế miệng ngáp, tay gãi đầu. Được một lúc, y/n mới sực nhớ ra hôm nay có lịch hẹn với tụi bạn. Chạy vội vã vào nhà vệ sinh xém ngã. Đánh răng vội vàng, thay quần áo rồi xuống nhà gấp không cô lại phải nghe rap diss từ Lily vì mỗi lần trễ hẹn, nó lại ào ào cho cô ăn chửi thay mẹ mình.

(Minh họa đồ cô mặc nèe)

Chạy lật đật xuống nhà rồi phi vót ra phía cổng. Chỉ vội chào ba mẹ một câu.

"Thưa ba, thưa mẹ, con đi với bạn. Trưa con không ăn cơm đâu, mẹ đừng nấu nhé. 6h chiều con về ạ!"

"Đi cẩn thận con nhé!"

Mẹ ôn nhu với cô vì mẹ cũng biết hôm nay cô có hẹn với bạn vì đã thấy Lily đến đấy đứng đợi ngoài cổng từ sớm rồi.

"Hi"

"Giờ mới chịu dậy hả con lợn đội lốt người kia! Mày có tin là..."

Chưa kịp nói xong thì cô đã chặn miệng Lily lại.

"Thôi xin lỗi xin lỗi, tao biết rồi. Đi nhanh không chúng nó đợi."

"Vì thương mày sắp rời khỏi đây nên mới nhẹ lời đấy nhá chứ không tao cho mày ăn chửi thay bữa sáng rồi."

"Khổ quá, biết rồii"

Càm ràm với nhau thì cũng lên xe đi đến chỗ hẹn.

(Đi gặp bạn bè của y/n cũng không có gì nhiều nên mình bỏ qua phần này nhé!)

6:00 P.M...

"Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi ạ!"

"Về rồi hả con, đi chơi có vui không, sắp xa nhau rồi, chắc mấy đứa nhớ nhau lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi mẹ, mà mẹ nấu cơm chưa, con đói quá rùi"

"Bố chị, vừa đi chơi về đã than đói, mẹ nấu rồi, lên tắm đi rồi xuống ăn, sẵn tiện gọi anh con xuống ăn luôn nhé!"

"Dạ.."

Đi lên phòng, thả mình trên chiếc giường kingsize, ngắm nhìn một lúc thì cô bèn lấy đồ đi tắm. Sau một ngày đi chơi mà được ngâm mình vào cái bồn tắm siêu bự kia thì thích biết bao, các bạn nhỉ! Sau khoảng 1 tiếng thì y/n bước ra với chiếc đầu ướt, cả người thơm tho. Lau khô tóc rồi gọi anh hai xuống ăn cơm.

Cốc cốc...

"Anh ơi xuống ăn cơm"

"Đây đây, khỏi hối"

Đến bữa ăn, đang ăn thì ba Hoseok hỏi cô.

"Hm...y/n à, sáng mai nhớ dậy sớm coi chừng lỡ chuyến bay nhé con!"

"Sớm quá ba ha, mới được mấy tuần ngủi hè mà con sắp phải đi học tiếp rồi. Haizz"

Cô thở dài trong khi có tận 6 cặp mắt đang nhìn cô với vẻ bất lực. Mới nghỉ có mấy tuần mà bảo lại sắp đi học tiếp, ai kêu chọn cho mình hướng đi mới làm chi rồi khổ rồi lại than vãn, kêu ca. Quá quen với việc này rồi nên ba mẹ và anh trai cũng không nói gì cả, đành tiếp tục ăn cơm.

Hôm nay phải ngủ sớm, mai còn dậy sớm, y quyết định sẽ không cày phim nữa mà đi ngủ luôn. Chuẩn bị kĩ càng mọi thứ rồi mới lên giường ngủ. Sau...30 phút nằm la liệt trên giường...cô ngủ rồi. Đi chơi về mệt có khác, ngủ ngay mà không cần ai thúc giục.

Reng reng reng...

Reng..r

Bộp

Mọi người tưởng là y/n lại đạp nó chứ gì? Không không, hôm nay, là cô tự tay tắt nó. Không hề động tay động chân thô bạo với nó cả. Nhẹ nhàng tắt nó đi rồi tháo pin ra. Hmm...có lẽ phải lâu lắm mới bị nó đánh thức nữa rồi.

"Nghe rồi, hôm nay tao không đập mày nữa. Tạm biệt nhé!"

Nói rồi cô kéo vali, tay xách mấy túi đồ đứng ở cửa phòng ngắm lại toàn bộ căn phòng 15 năm qua cô từng ở...

"Y/n xong chưa con ơi? Nhanh lên, ta còn ra sân bay"

"Dạ con xuống liền ạ"

Cô cùng cả nhà ra sân bay, đến nơi sau 30 phút ngồi trên xe. Cô cùng ba tiến vào sảnh nơi làm thủ tục máy bay. Nhanh thật, đến giờ cất cánh rồi.

"Chuyến bay mang số hiệu HM-319, khởi hành từ Hà Nội-Việt Nam đến Seoul-Hàn Quốc chuẩn bị khởi hành sau 20 phút nữa. Xin kính mời quý khách khẩn trương lên máy bay để chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..."

"Con gái của mẹ, sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng học quá sức nhé, giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân làm sao nhé. Nếu có nhớ mẹ thì gọi về hỏi thăm mẹ với anh hai con nhé!"

"Nè, sang đó nhớ lời mẹ dặn đấy, đừng có tí tởn đua đòi linh tinh đấy nhé. Phải thích nghi nhanh với cuộc sống bên đó, nếu không kết bạn được với ai, về đây với anh, anh chơi với em. Thi thoảng nhớ nhà giay rảnh rỗi thì gọi điện về cho anh với mẹ đó nhé!"

"Vâng, con biết rồi thưa 2 người, thôi con đi đây, em đi nhé hai. Chào 2 người!

"Anh đi nhé mình"

"Vâng, anh nhớ chăm sóc con bé cẩn thận nhé!"

"Con chào ba"

Vẫy tay tiễn mọi người thì 2 ba con cũng tiến lên máy bay. Chốc chốc quay lại xem 2 người họ đã về chưa nhưng chưa, đợi khi nào không còn nhìn thấy ba và cô khỏi tầm mắt thì mẹ cô mới bảo anh đưa về.

"Về thôi con!"

"Vâng mẹ"

Lên máy bay liền ngủ luôn vì sáng nay cô dậy khá sớm rồi. Không thể để đôi mắt gấu trúc trên mặt mà phải ngủ đủ giấc mới được.

Sau khoảng 7 tiếng đồng hồ thì máy bay đac đáp xuống sân bay Incheon- Seoul- HQ. Cô đã thức giấc từ lâu rồi. Háo hức lắm nên chỉ ngủ được một chút thôi. Xuống sân nay thì đã được trợ lý của ba đón tận nơi- chú Jihyun.

"Anh, anh mới đến. Đi đường mệt không anh? Y/n đi đường mệt không cháu?"

"Tôi không sao, vẫn ổn."

"Cháu không mệt lắm ạ. Buồn ngủ nên lên máy bay cháu ngủ luôn nên không mệt mấy ạ"

Chú Jihyun đưa Hoseok và y về nhà mà ba y ở khi làm việc tại Hàn. Mặc dù chỉ có ba và chú trợ lý ở thôi nhưng nhà to y hệt như ở Việt Nam. To chà bá. Cũng không lạ lắm vì cô đã ở đây 1,2 lần rồi. Xách vali và đồ đạc lên phòng nghỉ ngơi. Tối đó, 2 ba con đi ăn ngoài hàng, ba bắt chuyện hỏi cô.

"Con định học trường gì?"

"Con định học trường Hana Academy Seoul đó ba. Con thấy trường đấy khá ổn nhưng có vẻ hơi xa so với nhà ba."

"Thế cơ à, hay ta thuê cho con 1 căn chung cư ở gần đó nhé, để tiện cho việc đi học của con luôn."

"Thế cũng được ạ, con duyệt ý ba"

"Rồi ăn đi cô nương, mai ba chở đi xem nhà."

Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau, cô được ba chở đi xem nhà. Khá ưng ý với nội thất và cách trang trí nhà ở đây. Nên cô đã mang hết đồ đi theo để xếp vào nhà mới luôn. Vậy là chỉ với một buổi sáng, cô đã tìm được nhà gần trường mình học, dọn được đồ vào. Tuyệt quá rồi. Chiều nay, cô tự thưởng cho mình một chuyến đi mua sắm ở TTTM tại Seoul. Lên đồ rồi ra khỏi nhà.

(Minh họa đồ cô mặc)

Đến nơi rồi, chạy thoăn thoắt vào trong mà mắt lại chữ a mồm chữ o. Nơi đây to quá, còn sang nữa. Haiz chắc đồ mắc lắm nhưng không sao, cô có thẻ của ba cho tiêu rồi, không la, haha. Tiến thẳng về cửa hàng túi thương hiệu Saint Laurent- thương hiệu y dùng khá nhiều.

"A chiếc túi này đẹp ghê"

Định với lên chiếc túi trên kệ đằng kia nhưng hình như cũng có người cũng thích chiếc túi đó giống cô thì phải.

(Minh họa chiếc túi may mắn đóo)

"Do you you want to see that hand bang too?" ( Bạn cũng muốn xem chiếc túi đó à?)- y/n thân thiện hỏi người đó.

"Yeah right, come on take it, I just want to see it too" (Ừ đúng rồi, thôi cậu lấy đi, mình cũng chỉ muốn xem nó thôi)- người bạn đó đáp lại với nụ cười tươi tắn trên môi.

"I don't really need that bag, I'll give it to you, I can go and see another hand bag." (Mình không cần chiếc túi đó lắm, nhường cậu, mình có thể đi xem chiếc túi khác cũng được mà.)

"So thank you so much." (Vậy...cảm ơn cậu nhiều nhé.)

Nói rồi y đi sang kệ túi khác, lựa lựa 1,2 chiếc rồi đi thanh toán. Mua túi xong y đi đến tiệm boot. Đi sâu vào gian hàng bên trong lại bắt gặp 1 'người quen'.

*hình như là bạn vừa rồi mình nhường túi*- y nghĩ thầm.

"Oh what a coincidence, are you here too?" ( Ơ, thân trùng hợp, cậu cũng ở đây à?) - cô bạn vừa gặp ở shop túi chợt hỏi cô.

"That's right, I was going to buy some boots to wear, I'm new here so I also want to buy some convenient things." (Đúng rồi, mình cũng muốn mua một vài đôi boot để đi, mình mới sang đây nên muốn đi mua một số thứ tiện dùng.) - y đáp.

"So we're so lucky, I'm ready to invite you to coffee to thank you for the bag just now." (Vậy chúng ta có duyên quá rồi, sẵn tiện mời bạn đi cafe để cảm ơn bạn về chiếc túi vừa rồi nhé.) -cô ấy nói tiếp.

"Ok! I'm free too." (Ok! Mình cũng đang rảnh.) - y nhanh nhẹn chấp nhận lời mới đó.

Rồi y/n cùng cô bạn đó đi ra một quán cafe gần đó. Ngồi đối diện với nhau rồi giới thiệu bản thân cho đối phương biết. Cô thật may mắn, vừa sang đây chưa được một ngày mà đã có bạn mới rồi. Khả năng giao tiếp cũng như kết bạn của cô không tệ mấy nhỉ.

"Can you speak Korean?" (Cậu có thể nói được tiếng Hàn không?)- cô ấy hỏi y.

"Yes, i can speak" (Có, mình nói được.)

"So let's communicate in Korean for convenience." (Vậy chúng ta giao tiếp bằng tiếng Hàn cho tiện ha.)

"Ok!" (Được rồi!)

(Khúc này trở đi 2 chị nói tiếng Hàn nha!)

"Cậu đến Hàn được bao lâu rồi?"

"Mình mới bay sang sáng nay thôi"

"Oh, vậy cậu bao tuổi nhỉ?"

"À mình 16. Sang đây học cấp 3 đó"

"Ôi trùng hợp lần 2, mình cũng 16, sắp tới mình học trường Hana Academy Seoul."

"Thật vậy sao, mình cũng dự tính học trường đó đó."

"Vậy mai cậu rảnh chứ, chúng ta cùng đi nhập học"

"Được, chốt đơn. À giới thiệu một chút. Mình tên Jung Y/n."

"Mình tên Kim Chaeyoung. Cứ gọi mình là Rosé cũng được, đó là biệt danh mọi người hay gọi mình"

Ngồi tám chuyện cũng như đi ăn tối cùng nhau thì bây giờ cũng tối rồi, y tạm biệt Rosé rồi về nhà ngủ, mai còn đi nhập học ở ngôi trường mới. Thật tốt cho Y vì đã gặp được 1 người bạn mới, có cùng sở thích và lại là người học chung với mình nữa. Nếu là cùng lớp thì chắc hẳn hai người họ có duyên lắm đây...

~End chap 6~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro