Chap 8: New friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:00 A.M...

2 tiếng trôi qua rồi, đã đến giờ hẹn đi ăn với mọi người, cô hí hửng thay quần áo, sửa soạn rồi đi đến điểm hẹn. Trưa nay, y/n mặc một chiếc đầm dài màu xanh trời vì đây là màu yêu thích của cô mà. Tóc dài xõa ngang lưng trông như thiếu nữ vừa thanh lịch, vừa tươi tắn mà nhẹ nhàng. Mặc như này thì khối anh theo đấy.

(Minh họa)

Xuống sảnh của tòa chung cư cô đang ở thì đã thấy cô bạn mới quen đứng đợi từ bao giờ rồi.

"Y/n, tao đây nè"

Quen nhau cũng không lâu lắm nhưng mà cô với Rosé đều muốn đổi cách xưng hô cho nó thân thiết hơn với cả 2 đều thấy thoải mái chứ cậu-mình 2 cô gái không quen lắm.

"Đợi tao có lâu không?"

"Không, không lâu lắm, mới gần nửa tiếng xíu"

"Ơ, tao đúng giờ mà, không hề cao su nhé"

"Đùa tí, thôi, đi nhanh, chúng nó đợi"

"Có ai nữa à?"

"À thì mấy đứa bạn cũ của tao ý, sắp tới cũng học chung với mình thì phải"

"Oh, tao lại có bạn mới à, tuyệt cú mèo!"

"Thì cũng muốn kiếm thêm bạn cho mày đó"

"Ỏ, yêu Rosé thế"

"Bớt nịnh tui lại, đi nhanh đi cô nương"

Rồi cả 2 cùng đi đến nhà hàng đồ nướng. Vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ. Rosé cũng kể cô nghe nhiều về các phong tục tập quán cũng như các địa điểm vui chơi ngắm cảnh nổi tiếng ở Seoul nơi đây. Nghe thoáng qua thì cũng khá nhiều chỗ có thể để y khám phá rồi, có thời gian rảnh, nhất trí sẽ đi. Còn đi với ai thì chưa biết, chắc chỉ cũng đi cùng cô bạn thân này thôi chứ đac làm gì có ai mà đi cùng, ba cô thì bận công việc suốt cũng chẳng có thời gian cho bản thân nên cô cũng không muốn phiền ba.

"Đến nơi rồi"

"Nhanh vậy sao"

"Đi oto không nhanh mới lạ đó. Thôi đi lẹ, kẻo chúng nó đợi lâu"

Tiến vào nhà hàng sang trọng cũng phải nhất nhì cái thành phố này. Mọi thứ đều tinh tươm, đẹp mắt, chắc đồ ăn mắc lắm đây. Lên lầu thì khá đông, tìm mãi mới thấy hội bạn của Rosé, nhưng hình như còn có 1 nhóm con trai nữa. À đúng rồi, cô có hẹn 3 anh bạn Taehyung hồi sáng đi ăn chung, ảnh có mặt cũng đúng.

"Y/n à, tụi anh ở đây"_ Jimin

"Rosé nè, tao đây"_ Lisa

Ngồi xuống chiếc bàn tròn để có thể nhìn thấy tất vả mọi người. U trời! Ai cũng đẹp hết, nhìn mà mê luôn ý.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em mới quen được khi vừa về nước- Y/n"_Rosé

"Chào Y/n, chắc bằng tuổi tụi tui đúng không?"_Jisoo

"À đúng rồi, mình bằng tuổi Rosé chắc cũng bằng tuổi với mọi người luôn"

"Còn đây là..."_Rosé

"À không cần, tao biết 3 ảnh rồi"

"Quen nhanh vậy sao, chưa giới thiệu đã biết luôn rồi"_Rosé

"Tao gặp 3 ảnh ở sân bóng lúc sáng á"

"Đúng, tụi anh quen y/n hồi sáng, lúc ẻm hỏi đường đi tuyển sinh đó"_Jungkook

"Nhóm tụi mình hôm nay thiếu Taehyung, thằng đó khó tính lắm, rủ nó đi ăn 1 bữa khó muốn chết"_Suga

"Phải phải, như tảng băng ấy"_Jennie

"À quên, giới thiệu đã chứ. Xưng hô mày tao luôn ha. Tao tên Lisa, cứ gọi là Lía cũng được"_Lisa

"Tui tên Jennie ha"_Jennie

"Mị là Jisoo"_Jisoo

"Nhanh gọn lẹ mà súc tích, nhỉ mấy ba"_Rosé

"Phải, ăn gì gọi đi, bụng tao đói meo rồi"_Jennie

"Để anh order cho nhé. Phục vụ, cho tôi gọi món,..."_Jimin

Gọi ra đầy 1 bàn thức ăn, ăn sao cho hết đây. Vừa mắc vừa không nỡ ăn nhưng thôi lỡ gọi rồi chả nhẽ không ăn sao. Cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Y/n thấy mọi người rất thân thiện, nói chuyện cũng hợp nhau. Quả là may mắn cho cô rồi, vừa mới sang mà đã có một nhóm bạn tốt như này, quen được đàn anh nữa chứ. Tốt hơn trước rất nhiều. Ăn uống no nê xong, mọi người rủ nhau đi uống cafe rồi tám chuyện. Cô cũng đi cùng. Thời gian trôi qua nhanh quá, cũng đã gần tối rồi, định đi ăn cùng hội nốt bữa tối rồi về nhưng y từ chối vì còn phải về làm nhiều thứ. Nhưng tình thế thế nào, mọi người cứ mời cô đi, nếu không đi thì sẽ không nể mặt nhau lần đầu gặp nên cô đành phải đi vậy, cũng ngại lắm chứ.

...

...

...

"No căng cái bụng tui quá"_Rosé

"Ăn cho lắm vào rồi kêu, ạ mày"_Jisoo

"Ê, mấy đứa muốn đi chơi nữa không?"_Suga

"Đi đâu anh?"

"Đi đâu ạ?"_Jennie

"Đi ồ ế ô đi"_Jungkook

"Ủa zị vậy, ồ ế ô là đâu anh?"_Rosé

"Karaoke đó mấy má, chậm hiểu zậy"_Lisa

"Thôi mọi người, em phải về"

"Đi nốt đi mà Y/n năn nỉ ó"_Rosé

"Đi đi Y/n, không khéo mai kia đi học là không được như này đâu á"_Jennie

"Đi với tụi anh đi"_Jimin

Do mọi người năn nỉ y quá nhiều, còn dùng cặp mắt long lanh nên cô không thể từ chối được, cô còn rất dễ mềm lòng với người khác, thôi đi nốt vậy. Đi với người thân quen nên cũng không sao đâu, chơi ở đó một lúc rồi xin về sớm cũng được mà.

Nhưng kết quả đâu phải vậy, họ chuốc cho cô uống bao nhiêu, rồi được đà cô cũng uống theo. Hát hò, ăn thêm các thứ. Nhưng y hát không phải không hay, nghe cũng hay đó chứ, giọng thanh thót, mềm mỏng, ngừa nghiền nên mọi người nịnh cô hát thêm vài bài nữa mới được. Rồi, ca hát, ăn uống chán chê thì khuya đến nơi rồi. Lại nhà ai về nhà nấy. Chỗ này khá xa nhà y mà giờ này thì không biết có bắt xe về được không, gọi mãi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cô kiểu lĩnh đi bộ về nhà trong bộ dạng 'hơi' say, đi loạng choạng mọi ngóc ngách nhưng may cô có trí nhớ tốt nên đi đã được nửa đường rồi. Nhưng vừa đi vừa thấy có chuyện không lành, cô ngoái đầu ra sau thì thấy có 2 người đàn ông mặc đồ đem, đội mũ lưỡi trai, tay thì đút túi quần đang đi theo cô, thấy cô quay lại nhìn thì giả vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đi mãi, 2 người đó vẫn cứ đi theo cô. Cô chạy thật nhanh về phía trước, 2 người họ cũng chạy thật nhanh theo, thoắt cái đã tóm được cô rồi.

"2 anh là ai mà đi theo tôi?"-cô sợ sệt hỏi họ

"Đi đâu 1 mình đấy cô em, đi với tụi anh đi"

"Đêm khuya nguy hiểm lắm, đi với anh, anh sẽ cho em sướng tuyệt đỉnh"

"2 anh tránh ra, đừng có mà lại gần đây, tôi...tôi la lên đó"

"Cô em la đi xem giờ này có ai cứu không, la lên, la lớn lên"

"Bới người ta, biến thái, cứu người"

"Đó, có ai đâu"

"Cút đi, 2 tên khốn nạn"

"Câm mồm, nói nữa tao giết mày đấy"

La lên cũng chẳng thấy ai đến giúp, 2 hắn thì cứ sờ soạng người cô, bỗng từ đằng xa có 1 chiếc xe oto chạy lại phía cô. Anh ấy xuống xe, đến tóm cổ tên thứ nhất đạp 1 phát vào bụng hắn, tên còn lại, anh dùng những chiêu võ mà mình học được, đối đầu với 2 tên đó. Sau 1 hồi thì 2 gã cũng đi.

"Mày nhớ mặt tao đấy thằng nhãi"

Ôm mặt, ôm bụng bỏ đi. Cô từ nãy giờ đã chứng kiến hết, tiến lại hỏi thăm vị ân nhân của mình.

"Cám ơn anh, tôi cám ơn anh nhiều lắm! Anh có sao... Ơ, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi... Anh là Taehyung, người em gặp ở trường cấp 3 Hana Academy Seoul đúng không?"

"Là anh đây"

"Ơn trời, em cám ơn anh nhiều lắm, không có anh, giờ này chẳng biết em như thế nào rồi"

"Không có gì, anh đi ngang qua đây, thấy người gặp nạn thì anh giúp thôi. Mà em thân con gái, đi đâu 1 mình đêm tối như này, có biết nguy hiểm lắm không?"

"À em đi với mọi người, em hẹn mấy anh hồi sáng đi ăn gặp mặt"

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé, đừng đi về muộn như này, thôi lên xe anh đưa em về"

"Phiền anh quá rồi, anh cho em xin số điện thoại, có gì em mời anh ăn 1 bữa coi như cảm ơn nhé!"

"Đây, số anh đây"- anh chìa máy đưa cô xem.

"Số điện thoại thì ok nhưng anh từ chối đi ăn nhé"

"Ơ, không được, em phải mời để đền ơn anh chứ, có gì em nhắn anh nhé"

"Thôi được rồi. Mà nhà em ở đâu?"

"À chung cư phía xa xa kìa anh"

...

...

"Đến nơi rồi"

"Em cám ơn anh nhé, muộn này rồi còn phiền anh"

"Không có gì, em lên nhà đi, lên đến nơi nhắn anh"

"Dạ, cảm ơn anh, em lên nhé, tạm biệt anh"

Anh đứng nhìn cô lên hẳn rồi mới lái xe về. Người gì đâu mà tốt thế, chả như lời đồn anh lạnh lùng gì cả, say anh mất thôi.

(Chị sướng ha, xin được cả số điện thoại còn được người ta rước về tận nhà)

Lên đến nhà, cô tắm rửa rồi lên giường, vồ ngay lấy chiếc điện thoại, không chần chừ bấm gọi anh luôn mặc dù anh bảo cô nhắn tin cho anh.

[Alo?]

[Em đây, y/n đây]

[Khuya rồi, gọi anh có gì không?]

[À em gọi báo anh em về nhà rồi thôi]

[À, ừ, thôi, em nghỉ sớm đi. Ngủ ngon]

[Anh cũng thế, tạm biệt]


~End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro