Chap 9: Chuyện đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào chào! Tui quay lại rồi đâyy.
Chap trước hơi nhạt nên sorry mọi người, tui bù chap này nha! Ok, zô truyện thoii..

__________________________________

Về đến nhà thì y/n gọi luôn cho anh, biết nghe lời đó. Nhưng không hiểu sao thì cả đêm đó, y không ngủ được, cứ trằn trọc trằn trọc mãi, quay bên trái rồi lại quay bên phải. Lâu lâu lại đi uống nước nhưng vẫn không tài nào ngủ được, đầu thì cứ chỉ nghĩ về hình bóng anh đã giúp cô đêm ấy.

*Sao tình cờ vậy? Vừa gặp hồi sáng mà tối đã giúp mình, còn chở về nhà, gọi điệm thì chúc ngủ ngon, lạ thật chứ*

Cứ nghĩ vậy...

Phía anh, lúc về thì thấy Rosé đang ngồi phòng khách xem TV mà ăn snack, R thấy anh đi muộn về hỏi

"Nay anh đi đâu về trễ vậy?"

"À thì lượn xíu thôi"

"Hôm nay con bạn em mới quen rủ đi ăn chung với hội mà chẳng đi, sao vậy?"

"Không thích đi với người lạ"

(Thế mà hồi tối còn cứu người ta, hay ghe)

"Lạ gì, bạn thân em đó"

"Ờ...ngủ sớm đi"

Nói rồi anh đi nhanh lên phòng vì có điện thoại, trông quen quen, là số cô đây mà( là khúc cuối chap trước lúc y gọi ảnh đó, tui thuật lại). Bối rối không biết làm gì thì đành chạy nhanh vào phòng chốt chặt cửa rồi mới bắt máy y, chắc anh sợ nhỏ em gái sẽ nghe được.

Quái lạ thế nào, đêm nay, là 1 đêm không ngủ của anh, sao hai người trùng hợp vậy. Đến ngủ cũng không ngủ được, trằn chọc suốt đêm tới gần sáng mới thiếp đi 1 chút.

Cốc...cốc...cốc

"Hai ơi, hai ơi hai"

Đi xuống giường mở cửa, tay anh thì dụi dụi mắt, sáng sớm mà đã bị đánh thức, cau có trả lời R

"Cái gì? Mới sáng không để ai ngủ hả?"

"Gì mà quạo vậy trời, hỏi anh xem trưa nay ăn gì, em đặt, ba mẹ đi công tác rồi"

"Tùy"

"Vậy..."

Chưa kịp để R nói xong, anh quay lưng đóng cửa nghe cái rầm, lao vào chiếc giường mà ngủ tiếp.

*Làm gì quạo zữ trời, ai nạt ổng hả*_Rosé nghĩ

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, anh lại từ từ trong cơn mơ mà ngoái đầu ra cửa sổ. Ánh nắng chói chang len lói qua khe cửa hình như đã đánh thức anh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h rồi, thấy không còn sớm sủa gì, anh dậy rồi vscn. Chộp lấy ngay chiếc điện thoại đầu giường, mở ra xem, u chà, có 4 tin nhắn từ cô, nhắn cho anh có chuyện gì đây??

jung.y/n00: • Anh dậy chưa?
• Có phải em nhắn hơi sớm rồi không?
• Tối nay em mời anh đi ăn được chứ?
• Coi như em đền ơn chuyện tối qua
anh giúp em, nha anh!

Đó là 4 cái tin cô đã gửi, anh toát hết mồ hôi, kì ghê, đã bao nhiêu cô gái rủ anh đi ăn nhưng anh thẳng thừng từ chối, còn cô thì anh seen xong bây giờ lại suy nghĩ gì đây. Khó để từ chối chăng.

Cốc...cốc...c

"Lại gì nữa?"

"Cái gì? Mấy anh bạn anh gọi kìa, người tốt lòng lên gọi xuống còn thái độ"

"Ờ, biết rồi, kêu tụi nó chờ chút"

Đang dâng trào cảm xúc mà lại bị phá tan mạch, tức giận rồi xuống xem bạn anh như nào, chạy nhanh ra cửa để mấy anh đỡ bấm chuông loạn xạ lên, hơi ồn.

"Chào anh bạn"_Jimin

"Lô"_Jungkook

"Có chuyện gì?"_anh

"Tối nay đi xõa đê"_Suga

"Tối tao bận rồi, để hôm khác đi"_anh

"Ấy bạn gì thế hủy đi"_Jungkook

"Không"_anh

Sầm...

Đóng cửa rồi anh đi ngoảnh vào trong. Hôm nay anh sao vậy, cái gì cũng cộc lốc ngắn ngủn. Tức tối chuyện gì đến trút hết lên người khác cơ à. À phải rồi, bận ta chuyện tin nhắn từ cô chứ gì nữa. Chần chừ mãi mới dám trả lời người ta.

taehyung.95:
Để hôm khác được không?

jung.y/n00:
Anh nhận lời đi, sắp đi học rồi
Em sợ không có thời gian đâu
Nha anh, coi như em đền ơn.

taehyung.95:
Ờm...vậy được, địa điểm?

jung.y/n00:
Dạ tại nhà hàng DNA
Hẹn anh lúc 6h30 nha!

taehyung.95:

Lòng y đang cảm thấy vui sướng lắm, anh nhận lời đi ăn rồi. Chạy ngay ra chỗ tủ quần áo, mở tu lựa lựa đủ thứ đồ, lôi ra rồi lại nhét vào, bới bới như chú gà dọn tổ. Cô thẻ hết bộ giày sang bộ khác, thay phải đến chục món đồ rồi mà vẫn chưa thấy cái nào ưng. Cũng khồn biết nên mặc nhẹ nhàng giản dị hay cá tính phong cách khác người một chút. Bỗng cô lia mắt tới chiếc váy dài trong góc tủ- đây là chiếc váy mà bà ngoại tặng cô, nhưng giờ bà mất rồi. Lúc bà tặng, bà còn dặn dò đủ thứ.

"Y/n à! Chiếc váy này bà đã kì công lắm đấy, mua đúng chất vải rồi may cho cháu. Bà muốn tặng cho y/n nhân dịp sinh nhật 14 tuổi của cháu, nếu được thì mặc nó đi gặp người cháu thương rồi dẫn về chơi với bà nhé! Bà sẽ cố sống để đợi đến ngày đấy"

Phải, đây là chiếc váy, là món đồ cuối cùng bà tặng cô trước khi bà khép lại quãng đời của mình. Y quý nó lắm, chưa dám mặc lần nào, luôn giữ gìn nó cẩn thận, hay nhân dịp này, cô mặc nó nhỉ, dù chưa có tình cảm gì đặc biệt hơn mức người lạ mới quen của y đối với anh nhưng nó phù hợp cho buổi đi ăn đầu tiên giữa hai người lạ. Cô quyết định mặc chiếc váy đó cho buổi hẹn tối nay. Dù cũng hơn 1 năm kể từ ngày bà tặng chiếc váy này nhưng khi cô mặc vẫn rất vừa vặn.

(Minh họa thui nhaa)

Đứng trước gương tự ngắm bản thân mình, đến y còn phải thốt lên vì sự đẹp ngỡ ngàng từ chiếc váy tới vóc dáng của bản thân mình. Thế này bảo sao người khác không chê cho được, ngắm nhái, xoay xoay mình chán rồi thì cô nhận được 1 cuộc gọi, cứ ngỡ là anh gọi rồi nghĩ còn sớm thế này mà anh đã chuẩn bị xong rồi ư. Nhưng không, là Rosé gọi đến. Y bắt máy.

[Alo? Tao nghe]

[Chán quá mày ơi! Lát đi ăn với tao nhé?]

[Ờm... Lát tao có hẹn rồi]

[Hã, ai cũng có hẹn hết vậy. Lía thì đi ăn với gia đình, Jisoo thì đi qua phụ Jennie làm tiệc. Anh hai tao cũng vừa nói tối ổng bận. Gọi cho mày tính rủ đi ăn tối mà bây giờ mày cũng bận là sao??]

[Thui, xin lỗi nha, đặt gì về ăn tạm đi rồi mai tao bao lại mày nha, thôi tao đi ngay kẻo trễ. Bai mày nhé, iu lắm!]

[Ơ này từ từ đã...]

Tút...tút...tút

Chưa kịp để Rosé nói hết câu, cô đã dập máy thẳng thức để lại cho R 1 cục hơ to chà bá. Cười tí tởn rồi đi sửa sang lại mặt mày, đầu tóc, phụ kiện các thứ. Vì vừa nãy mới chọn đồ thôi mà gần 6h rồi. Cô phải nhanh lên không lại để anh leo cây mất.

"Ai đây mà xinh vậy ta? Ôi mình nể mình quá"

Tự khen bản thân mình, việc thường làm của các cô gái sau khi sửa soạn xong. Haiz...

Phía anh, sau khi đồng ý lời mời của cô. Anh cứ đứng ngồi không yên, loạng choạng, ngập ngùng. Chính anh cũng không biết mình nên làm gì lúc này, đành chạy xuống nhờ cô em gái của mình.

"1..2..3 cố lên! Ờm... Rosé ơi! Em đâu rồi?"

"Đây đây, em đây, có chuyện gì mà tự dưng kiếm em. Kì ghê ta"

Vừa nói vừa cười cười nhìn anh như đang muốn chọc anh vậy, có con em thiệt đáo để.

"Vào vấn đề chính luôn. Nếu có hẹn đi ăn với 1 người mới quen, anh mày nên làm gì nây giờ?"

"Trời má, việc dễ ẹc như thế cũng đi hỏi em. Đi tắm thơm tho sạch sẽ rồi lựa đồ mặc đi, vuốt vuốt tóc các kiểu rồi đi rước người ta trước. À mà anh hẹn con trai hay con gái. Hẹn con trai thì đừng làm vầy nha không người ta lại tưởng anh có ý gì đó, haha"

"Nhờ mày giúp hay mày chóc ngoáy anh. Anh hẹn...con gái"

"Chị nào thế?"

"Mày khồn cần biết, rồi làm thế thôi chứ gì, cảm ơn"

Nói rồi anh quay ngoắt người đi, người ta chỉ cho còn ngại rồi cảm ơn thế hả. Anh lại tiến đến phía tủ quần áo, toàn áo sơ mi với quần âu. Anh chỉ có những loại quần áo như thế thôi vì anh mặc lên mình 2 thứ đó đủ làm người ta chết mê chết mệt rồi. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen. Thay ra rồi lại ngắm mình trước gương giống cô, ui sao mà anh đẹp thế, như nam thần thế này. Chỉnh lại tóc tai rồi lên xe đi 'rước dâu':). Là đi đón cô đó.

Cô cũng đã xuống sảnh định bắt taxi đi nhưng không ngờ anh lại đứng từ đằng xa vẫy vẫy lại, ý là anh ở đây đón em nè. Bất ngờ tột độ. Cô nhanh chân tiến lại phía anh, e thẹn, ngại ngùng.

*Hôm nay em ấy đẹp vậy!*

Bây giờ thì đến lượt anh đứng thẫn thờ ngắm y. Con gái người cũng ngại mà anh lại đứng ngắm giữa ban ngày ban mặt thế kia.

"Anh, anh ơi, Taehyung"

"À à anh đây"

"Mặt em dính gì sao anh nhìn dữ vậy?"

"À không có gì, mình đi luôn ha"

Mở cửa xe cho cô, còn cài hộ dây an toàn, bộ muốn cô ngượng đến chín mặt à. Ga lăng quá đi mất.

_Nhà hàng DNA_

Vào trong rồi chọn một góc đẹp nhất để ngồi, anh kéo ghế cho cô trước rồi mới đi lại chỗ mình ngồi. Đến lúc chọn món.

"Em ăn gì cứ gọi nhé"

"Thôi anh gọi đi, em ăn gì cũng được"

"Ừ thế để anh gọi"

"Cho tôi món này, món này, món này nữa...món này và chai sâm banh nhé"_anh chỉ vào thực đơn và nói với phục vụ.

"Dạ được, xin quý khách đợi một lát"_Phục vụ.

Sau một lúc chờ đợi, đồ ăn cũng đã được bày lên bàn mộ cách đẹp mắt, nhìn là muốn ăn liền. Đặc biệt, anh gọi toàn món cô thích ăn và ăn được. Không ngờ anh hiểu ý con nhà người ta ghê đó.

"Em uống chút nhé, chắc không sao đâu nhỉ?"

"Dạ em uống được"

"Cứ ăn tự nhiên nhé, thích cứ gọi thêm"

"Dạ!"

Rồi, cô chủ động gấp thức ăn vào đĩa anh. Tự nhiên tim đập nhanh lạ thường. Mặt thì đỏ như gấc.

"Cám ơn em"

"Dạ không có gì"

Vừa ăn vừa trò chuyện cười nói với nhau. Lúc về, anh cũng đưa cô về tận sảnh chờ mới chịu về. An toàn là trên hết.

"Em lên nhà cẩn thận nhé, anh về đây"

"Về đến nhà nhắn tin cho em nhé! Anh đi đường cẩn thận"

"Rồi, anh biết rồi, tạm biệt"

"Chào anh"

Đợi bóng xe của anh vượt khỏi tầm mắt, cô mới chịu lên nhà. Vào đến nhà thì nhảy tứ tung, tim vui sướng như muốn nhảy ra ngoài. Tối nay thật đặc biệt đối với cô.

Anh về đến nhà cũng 'nghe lời' mà nhắn tin cho y.

taehyung.95:
Anh về đến nhà rồi nhé!

jung.y/n00:
Thế tốt rồi, anh ngủ sớm đi nhé
Ngủ ngon<3

taehyung.95:
Em cũng vậy!

Gì vậy đôi trẻ, người ta nhìn vào tưởng anh và cô yêu nha đấy chứ, nhưng chỉ mới quen ngày hôm qua thôi. Còn bày đặt <3, tính thả thính người ta hay gì hả chị tôi. Tối đó, Y cũng ngủ ngon hơn hôm qua, lạ thường.

~End chap 9~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro