Phần 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khánh , trước giờ anh có từng coi em là bạn gái không ?" cô gái hét lớn .

Chàng trai vẫn giữ khuôn mặt dửng dưng .

" chưa "

Cô gái ngồi thừ xuống ghế , khóc lóc hạ giọng hỏi .

" tại sao ?"

" tôi không yêu cô , cô chỉ là đối tượng mà bà tôi lựa chọn cho tôi thôi "

Cô gái xinh đẹp chạy đi , chàng trai vẫn ngồi đó tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình trong ánh mắt dòm ngó của thực khách xung quanh .

Anh ta là Nguyễn Văn Khánh , cháu trai của bà Thiên An , chủ tịch một công ty thương mại tầm cỡ . 

" cháu lại từ chối cô gái ta đã chọn sao ?" Giọng nói hằn học của người phụ nữ .

" thưa bà , cháu không muốn bà đem chuyện tình cảm của cháu vào để giúp ích cho việc làm ăn của bà nữa " 

" được thôi , nếu cháu có người mình yêu , không cần chuyện hôn nhân mà bà sắp đặt sẵn thì cháu hãy dẫn cô gái ấy về cho ta xem mặt " người phụ nữ không còn nét tức giận .

" cháu ... được thôi , chào bà "

" My My , trễ rồi tụi mình về đi , mai mày phải vào trường nhập học đó " Mun lớn tiếng gọi .

My loạng choạng ngồi dậy đi theo Mun . 

Cô là Trần Khởi My , tiểu thư ăn chơi có tiếng .

" mày lái xe không được đâu , đứng đây đi , để tao đi lấy xe chở mày về "

My gật đầu vài cái , Mun chạy đi lấy xe .

Khánh đang đi dạo tìm cách để bà anh không bắt anh quen những cô gái lớn tuổi hơn anh nữa thì thấy My ở bên đường , đáng ra anh cũng không thèm để ý làm gì , những mà xung quanh My lúc đó đang có đám đàn ông , hình như là có ý định xấu với My . Vừa định chạy lại xem thì ...

Bụp Bụp ...

Mấy người đó vừa tính đưa tay đụng người cô thì đã bị cô đánh no đòn chỉ trong chớp nhoáng . Khánh vô cùng bất ngờ vì khả năng phải gọi là siêu phàm của một cô gái say rượu , tay không hạ gục cả đám đàn ông .

" Hay thật , khuôn mặt cũng thật xinh đẹp " Khánh tự lẩm bẩm .

" My My , có chuyện gì vậy ? " Mun lo lắng hỏi .

"Chỉ là mấy tên rác rưởi " với khuôn mặt khinh miệt nhìn xuống mấy tên đó .

Mun lắc đầu ngao ngán đứa bạn thân của mình , dù sao nó cũng không bị gì mà đánh người ta thiếu điều phải nhập viện .

Về phần Khánh thì cảm thấy rất thích cô gái lúc nảy , chắc là không có cơ hội gặp lại cô rồi , buồn thật . Anh lại lê từng bước dạo vòng tiếp tục suy nghĩ chuyện của bản thân . Một hồi lâu thì cũng về nhà vì sực nhớ mai là này tựu trường . Thật ngán quá !

Sáng hôm sau Mun và My đến trường từ rất sớm , một phần là muốn tham quan trường để khỏi nhờ vã người khác chỉ đường , chín phần là để ba mẹ My thấy con gái ngoan ngoãn không quậy phá thì sẽ không bắt cô sang nước ngoài .

My và Mun chia nhau ra xem trường . Những tưởng mình là người đến sớm nhất nên My rất tự nhiên mà chạy nhảy lung tung ở các phòng của trường . Mở cửa phòng nào là cô liền chạy vào thăm thú mọi thứ bên trong . Vẫn tiếp tục cho đến căn phòng cuối cùng , vừa mở ra liền chạy vào , cô không để ý rằng có ai đó đang ngồi chình ình trên ghế . Đó chính là Khánh , anh nhận ra đó là cô gái hôm trước một mình xử đẹp mấy tên ve vảng . 

" hình như cô ấy không để ý thấy mình " Khánh nghĩ .

Anh ho vài cái , lúc này thì cô gái bỗng nhận ra trong căn phòng này còn một người nữa đang hiện diện . Cô khựng lại quay nhìn Khánh , vẻ mặt cô lúc này trông rất buồn cười , cứ như ăn trộm mà bị chủ nhà phát hiện ra vậy . 

Đổi lại tư thế , My nói " À xin lỗi , tôi không để ý , tôi nghĩ tôi đến sớm nhất nên..."

" không sao đâu " Khánh nhẹ cười .

" à lúc nãy .... mong cậu đừng nói ai " My nhẹ tiếng , nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe .

" tôi biết rồi " 

My chạy ra thật nhanh , đây quả thật là chuyện mất mặt nhất từ nhỏ đến lớn của cô . 

Thấy My chạy đi Khánh cười thật tươi " haha cứ tưởng sẽ không gặp lại cô ấy , không ngờ ... đúng là duyên phận , trông đáng yêu thật " 

My thì kể hết cho Mun nghe , Mun cười lăn lộn với câu chuyện của cô bạn thân mình , chỉ mới ngày đầu mà đã như vậy rồi .

" thôi được rồi , đến giờ rồi kìa , mọi người vô càng ngày càng đông rồi , tụi mình cũng đi thôi " Mun kéo My đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro