Phần 2 : Phải Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thật chán chết " My nằm trên bàn càm ràm với Mun .

" chán thiệt , cuộc đời tao ghét nhất môn Lí " Mun cũng tỏ ra không vui vẻ gì với tiết học .

" hai em kia , không được nói chuyện trong giờ học "

Giờ giải lao .
Hôm nay là ngày thứ hai My và Mun học ở trường mới . Nói một chút về lí do My và Mun chuyển đến đây học .

Phải quay lại vào cuối năm lớp 10 ở trường cũ . Hai cô nàng này rất có tiếng ở trường , Khởi My có danh hiệu là " Nữ hoàng chơi khâm " , sở dĩ có biệt danh này là cô là người bày ra hầu hết mấy trò trêu chọc giáo viên trong trường , khiến nhiều giáo viên nghỉ việc . Còn Mun là đứa tiếp tay cho My nên cũng ít nhiều bị thầy cô " điểm" mặt . Cái gì tới cũng tới , cho tới một ngày đẹp trời , My bị ba mẹ bắt chuyển trường với một lời đe dọa " CON CÒN LÀM LOẠN NỮA THÌ CUỐN GÓI SANG ÚC Ở VỚI BÀ NỘI " .

Trở lại .
Khánh dạo này cứ hay lục lọi mọi thông tin về My , không hiểu sao lại có ngày anh muốn tìm hiểu thật rõ về một cô gái như vậy .

" cháu trai "

" bà " Khánh giật mình vì bà đến từ phía sau .

" chuyện hôm trước , khi nào thì cháu dẫn về cho ta xem mặt "

Khánh có hơi bối rối , nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc .

" cháu sẽ dẫn cô ấy về mà , bà an tâm " Khánh nói với giọng điệu có vẻ như rất chắc chắn ." Lại phải nghĩ cách tiếp thôi" .

Nói rồi anh lại bỏ ra ngoài dạo . Khánh có một thói quen là mỗi khi phải suy nghĩ một việc gì đó thì anh phải đi loanh quanh bên ngoài mới thông suốt được .

Tình cờ anh lại đi đến chỗ hôm nọ , nơi lần đầu tiên anh trông thấy My .

"Nhắc mới nhớ , mấy ngày rồi không gặp cô ấy " anh lẩm bẩm .

Vừa mới nói đã thấy My bước xuống từ một chiếc ô tô trắng rất đẹp rồi bước bào bên trong . Lần này anh quyết định đi theo và bắt chuyện với cô .

" cô gái lúc nãy rất hay đến đây sao ?" Khánh hỏi anh bảo vệ .

" dạ đúng vậy , cô ấy là khách VIP ở đây "

Khánh cảm ơn rồi bước vào trong tìm My .

Hôm nay My chỉ đi một mình . Thật ra tâm trạng cô không được vui . Cô có một anh người yêu tên là Trọng Thành , họ rất hạnh phúc cho đến sáng hôm nay , My thấy anh ta đang ôm hôn một cô gái khác ngày trước cửa nhà anh ta .

" anh.." My nói không thành lời .

" My My , sao em lại ở đây ?" Trọng Thành bất ngờ khi thấy My .

" tôi không đến thì làm sao thấy được cảnh này ? Tôi đã yêu lầm anh rồi " My tức giận .

" khoan đã , nghe anh giải thích đã " anh ta vội chạy đến kéo tay My .

" không cần , bánh kem này coi như là móm quà sinh nhật , cũng là món quà cuối cùng tôi tặng cho anh , chúng ta chia tay "

Mặc dù chỉ mới quen nhau chưa đến 1 năm , nhưng ít nhiều My cũng có tình cảm chân thật với Thành , hơn nữa anh còn là mối tình đầu của cô , làm sao mà không đau cho được .

Quay về phần Khánh .
Anh bên lẻn bước đến bàn My ngồi .

" ủa ? Tình cờ quá ha , ngồi chung nha "

My nhìn Khánh có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu .

" trong em có vẻ buồn ?" ngồi nhìn My một hồi Khánh mở lời .

" không cần quan tâm đâu " My thở dài rồi cầm ly nước lên uống .

" nhóc buồn trông xấu lắm , cười lên đi " Khánh chọc .

" xấu đẹp kệ tôi , ai cần cậu quan tâm " My liếc Khánh .

" anh đâu có quan tâm nhóc "

" hừ , chưa biết bao nhiêu tuổi mà anh với chả nhóc , thần kinh "

" anh hơn nhóc 1 tuổi , có nghĩa là anh đủ tuổi đến nơi này con nhóc thì không " Khánh lên mặt .

" hừ , thích thì cứ ở lại , tôi đi " nói rồi cô bỏ đi .

Khánh vẫn tiếp tục theo cô .

" tránh ra , tông chết anh bây giờ "

Khánh đứng cản trước đầu xe của My.

" không tránh , giỏi thì cứ chạy đi "

My không ngần ngại chạy đến vì cô nghĩ chắc chắn anh ta sẽ né sang một bên , nhưng không ngờ....

" ê ê , có sao không ? " My hốt hoảng xuống xe đỡ Khánh .

" đau quá !" Khánh ôm lấy chỗ nhạy cảm của mình .

" tôi xin lỗi , tại anh đứng trước đầu xe tôi không chịu tránh , tôi nghĩ khi chạy đến anh sẽ né sang , ai ngờ ..."

" đừng nói nữa , nếu sau này tôi không có con nối dõi thì cô phải chịu trách nhiệm " Khánh nhăn mặt .

" đồ thần kinh , tại sao tôi phải chịu "

" cô đụng tôi , không chịu thì tôi sẽ méc ba mẹ cô là con gái họ quậy phá ra sao , còn tông người khác nữa chứ "
" hả?? Anh dám ??? "

" cô nghĩ đi , ây da đau quá chết tôi rồi " vừa nói Khánh vừa than .

Một hồi sau đỡ đau rồi My đỡ Khánh về nhà anh .

" cho đáng đời " My lẩm bẩm .

" nói gì đó , đáng đời ai ?"

" đâu có , anh tự vô nhà đi , tôi còn phải về nữa "

Khánh giơ đồng hồ lên xem , cũng gần 00h30 rồi .
" mau về lẹ đi , đi đường cẩn thận trễ rồi "

" cảm ơn quan tâm " My dùng vẻ mặt không mấy thiện cảm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro