Chap 1: Hôn vì thật sự thích hay chỉ tại nhu cầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hơn cánh anh đào, mềm hơn kẹo bông, ngọt ngào hơn cả hương vị của chiếc bánh mật ong tuyệt vời nhất, đôi môi của cậu ấy làm tôi quên hết bối rối để rồi đi làm một chuyện mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới: hôn môi một thằng con trai. 

Cậu ấy- Pete- hoàn toàn không có khả năng trở thành bạn của tôi, bởi vì chúng tôi quá khác biệt.

Cậu ấy cao gầy trắng trẻo xinh hơn con gái. Tôi từ lúc học phổ thông đến khi lên đại học, lâu như vậy cũng chỉ cao lên được vỏn vẹn 0.8cm, da lúc nào cũng đen nhẻm như chì.

 Cậu ấy học chương trình quốc tế chỉ giành cho con nhà giàu, hơn 80% là tìm được việc làm ở chỗ tốt, 20% còn lại thì đi học lên cao học hoặc đi du học tiếp nước ngoài. Tôi học chương trình Thái, học phí tuy rẻ bèo nhưng quá nửa số tốt nghiệp xong là về quê chăn lợn, nửa còn lại cũng phải chật vật lắm mới có được việc làm tạm coi như ổn định.

 Cậu ấy từ nhỏ đã được đi học bằng xe hơi, nhỏ thì được đưa lớn lên tự lái. Tôi đến lớp 10 mới được mua cho chiếc xe đạp, qua mấy mươi bận sửa đi sửa lại vẫn dùng tốt cho đến bây giờ.
Cậu ấy nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, chúng tôi mở mồm ra là văng tục chửi nhau.

Cậu ấy như hoàng tử luôn sống đời sống mà dân đen chúng tôi chẳng mơ với tới nổi. Ấy vậy mà một tháng trước, hoàng tử và dân đen tình cờ va vào nhau rồi dần dần trở thành bạn.

Cậu ấy hiền lành lễ phép với mọi người. Câu cửa miệng luôn luôn là "xin lỗi" và "cảm ơn". Không khinh người không tự cao. Một người như vậy đáng lẽ phải nhận được những điều tốt đẹp nhưng trái lại, rắc rối cứ lũ lượt kéo nhau tìm đến cậu ấy. Và tình cờ thay, tôi luôn kịp xuất hiện giúp đỡ mỗi khi cậu ấy cần. 

Đối với tôi mà nói, mỗi lần nhìn dáng vẻ chịu đựng của cậu ấy là lồng ngực tự nhiên thấy tức tối khó chịu. Dù cùng là con trai nhưng dường như Pete khác biệt với tất cả chúng tôi. Cậu ấy mong manh dễ tổn thương đến nỗi mỗi lần chạm vào cậu ấy tôi đều sợ sẽ làm cậu ấy tan biến đi mất. Điều đó làm bản năng anh hùng trong tôi trỗi dậy, ý nghĩ mong được bảo vệ cậu ấy trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết. Tôi luôn nghĩ điều đó xuất phát từ suy nghĩ của một người muốn che chở cho người yếu hơn mình. Chúng tôi là bạn. 

Cho đến hôm nay, tôi đã vô tình và ...cả cố ý hôn Pete. Chuyện đó xảy ra khi cậu ấy đưa tôi về sau buổi xem phim với bọn thằng Pound. Cả Pete và tôi đều định quay người ra sau để lấy mấy túi đồ và vô tình, môi của chúng tôi chạm vào nhau. 

Nhưng chuyện sau đó mới đáng nói khi tôi lại không thể kiềm chế được muốn hôn Pete thêm nữa. Vì...môi cậu ấy rất mềm.

- Tao hôn mày nữa được không?

Tôi hỏi. Pete không trả lời mà quay người đi, vành tai cậu đỏ ửng trông vô cùng dễ thương. Tôi đưa tay lên má cậu ấy, nhẹ nhàng xoay mặt lại và đặt lên môi hồng một nụ hôn nữa. 

Tôi bối rối hỏi cậu ấy:
  - Mày thích tao phải không?

Pete cũng có vẻ bối rối không kém, cậu giương đôi mắt tròn ngơ ngác lên nhìn tôi rồi ấp úng:
  - Mình không biết nữa, Ae.

Câu chuyện chỉ đến đó, chúng tôi cũng không dám đào sâu vì chẳng biết được rốt cuộc bản thân đang muốn gì.

Tôi và Pete sau đó tạm biệt nhau mà vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, thậm chí cũng chưa có câu hỏi thích đáng. Tôi ôm ngực nơi có trái tim đang đập mạnh liên hồi, tự hỏi: thật ra tôi muốn xác minh điều đó để làm gì? tôi thậm chí còn chưa biết nếu cậu ấy trả lời có thì sao và nếu không thì phải thế nào nữa mà.

Vì đang giữa kỳ thi đầu năm nên tôi tạm gác lại khúc mắc trong lòng. Chúng tôi lao vào ôn luyện. Dù vậy hằng ngày tôi vẫn gặp Pete trong căn tin trường hay bãi giữ xe. Sau chuyện hôm đó chúng tôi cố tránh nhắc về nó, cố gắng giữ mọi thứ như cũ. 

Buổi chiều đang đi về lại Kí túc xá, vừa ra khỏi sân trường đã có người vỗ vai. Tôi thở hắt ra quay lại càu nhàu:
- Mày đi đú với thằng nào mà bây giờ mới...

Rốt cuộc kinh ngạc nhận ra người đó không phải thằng Pound mà là một nữ sinh. Cô bé cúi đầu chào tôi ngượng ngùng:
- Chào P'Ae ạ! P'Ae còn nhớ em không ạ?

Trí nhớ làng nhàng của tôi vẫn còn dùng tốt nên vẫn chưa bên cô bé được tôi giúp lấy lại chiếc cặp dưới rãnh nước hôm nọ. Tôi gật gật:

- Dĩ nhiên rồi. Em cũng học trường này hả? Bua đúng không?

Cô bé cúi đầu cười mỉm:

- Vâng ạ. Thật may mắn vì có thể gặp lại anh. Cảm ơn anh vì vẫn nhớ tên em.

Thật ra  vì chuyện chỉ mới xảy ra vài hôm nên đầu óc cá vàng của tôi vẫn còn chưa kịp xóa. Nếu sau một tuần gặp lại cô bé chắc tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện kia sất chứ đừng nói đến tên của em.

- P'Ae tan học về ạ? Em muốn mời P'Ae một bữa cơm coi như cảm ơn có được không?

Ánh mắt cô bé vừa lo lắng vừa chờ mong làm tôi khó xử. Thật ra tôi không thích đi đến những bữa ăn thế này, không khí khá ngại ngùng làm tôi thấy không thoải mái. Nhưng nước mắt cô bé hình như sắp chảy ra, chắc phải dùng hết can đảm để mời tôi rồi. Tôi đành gật đầu:

- Được rồi. Nhưng anh chỉ có thời gian uống nước thôi nhé. Anh còn phải về ôn thi.
 Bé Bua mừng rỡ ôm lấy cánh tay tôi rối rít nói:
- Vâng. Thế cũng được ạ. Cảm ơn ạ.

 Về đến nhà. Thằng Pound vừa nhìn thấy tôi đã phủ đầu:
- Mày về lúc nào thế? Sao không chờ chở tao cùng về? Hôm nay chắc chắn không phải đi ăn với nhóc Pete rồi. Mặt nhăn thế kia mà.
 Ánh mắt ranh ma của nó chỉ làm tôi chán ghét muốn đạp cho vài cái.

Chẳng buồn trả lời, tôi quẳng cặp lên giường rồi đổ người xuống. Cầm điện thoại lên đã thấy hai tin nhắn

Pete- "Ae đã đi học về chưa? Đã ăn cơm chưa đó?"
Bua- " P'Ae đã về nhà chưa ạ?"
Tôi nhắn nhanh lại cho Bua " Anh đã về rồi và đang bận, thế nhé. Chúc em học tốt"

Rồi lập tức trả lời cho Pete" Ừ. Đã về nhưng chưa ăn cơm. Mày đã ăn chưa?"

Không phải đợi lâu liền nhận được tin trả lời
"Mình đang ăn. Sao Ae ăn trễ thế? Dễ bị đau bao tử lắm đó."
"Tao đi uống nước với bạn về còn no lắm. Mày sao cũng ăn trễ thế?"
"Mình ngủ quên"*gãi đầu**gãi đầu*
*mặt ngầu* " Mày thì lúc nào cũng quên ăn. Mai đợi tao ở bãi giữ xe. Tao đưa mày đi ăn sáng."
"Vậy mai gặp Ae nhé."
" Ừ, ăn nhiều vào, đang đợt thi đó, mày phải nạp năng lượng thật đầy mới được."
      

Tôi bỏ điện thoại xuống nhắm mắt lại hít thở nhẹ nhàng định thư giãn nhưng chẳng biết tại sao lại nhớ tới hôm đi xem phim, trong đầu hiện lên rõ mồn một từng ngón tay thon mềm nhưng lạnh như băng của Pete nằm ấp ủ trong tay mình. Lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào trong xe đó. Tim tôi đột nhiên giãy mạnh. Có khi nào tôi thật sự thích cậu ấy rồi không? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời mà chính tôi cũng không hiểu nổi? Liệu có vấn đề nào không nếu hai thằng con trai thật sự thích nhau?

 Tôi rối bời vò đầu bức tóc lăn lộn trên giường. Thằng Pound thấy vậy bèn tạm dừng phim heo của nó trườn lại cặp cổ tôi hỏi:
- Có phải vì hôm nay bé Pete không đi học nên mày ra nông nỗi này không?
Tôi liếc nó một cái coi như cảnh cáo:
- Nông nỗi bố mày. Mà khoan đã, sao mày lại biết lịch học của nó? 

Nó nghe tôi hỏi lập tức rụt cổ lại lè lưỡi:

- Thì tại hôm nay mày không đòi qua căn tin tụi IC* nữa chứ sao.

* IC=International College (trường quốc tế)

 Tôi tạm bỏ qua cho nó vì có chuyện muốn nhờ. Thằng Pound này đầu óc của nó có thể đầy tạp chất lại hay tự tưởng tượng ra mấy chuyện không đâu nhưng nó có vẻ rất am hiểu chuyện tình cảm. Vì thế, tôi bèn ngồi thẳng dậy nghiêm túc trưng cầu ý kiến của nó:
- Này Pound. Nếu như mày không thích ai đó liệu mày có hôn người đó không? Khoan, khoan. Phải hỏi thế này mới đúng: nếu mày thích ai đó một cách bình thường liệu mày có hôn người ta không?
      Thằng Pound tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại
- Hôn môi hả?
Tôi gật gật, nó liền lập tức nắm lấy vai tôi mà lắc:

- Thần linh ơi. Mày đã hôn môi đứa nào? Trong khi tao hằng ngày chỉ tự hôn cái màn hình máy tính thì mày lại được hôn người thật. Mày nói tao biết là đứa nào đã cướp nụ hôn đầu của bạn Ae tao?

Tôi phải gắt nó:

- Mày có trả lời được không thì nói. Không thì tao đi tắm đây.
Thấy tôi chực trượt xuống giường thật nó bèn nắm lấy tay tôi kéo lại, cười nhăn nhở:
- Tao chỉ tò mò thôi mà.

 Rồi hắng giọng ra vẻ nghiêm túc nói tiếp:

- Theo tao thì có thể chia theo 2 cách để nói về nụ hôn: 1 là khi đó mày đang cần phát tiết và đối tượng nào đó đang có sẵn bên cạnh mày, 2 là mày thật sự thích nó. 

Tôi ngẩn người. Lần trước trong khách sạn tôi đã vô cùng áy náy khi bỗng dưng "nổi hứng" rồi phải quay tay với toàn là hình ảnh của Pete trong đầu. Lần này liệu có phải lại là trường hợp thứ nhất như thằng Pound nói không?  

 Suy nghĩ đó làm tôi bực mình vì nếu vậy thì mình chẳng khác nào thằng Trump, chà đạp Pete, khinh thường Pete. 

 Một tuần sau đó kì thi cuối cùng cũng qua, chúng tôi chẳng thèm quan tâm đến điểm số nữa mà chỉ cầu cho không cần phải thi lại là được. Pete thì vẫn vậy, kì thi của cậu trôi qua khá suôn sẻ. 

Tôi và Pete đang đi qua sân trường để về chỗ lấy xe. Cậu ấy vẫn bóng dáng cao ráo nổi bật không hề bị pha lẫn giữa đám đông chen chúc sau giờ tan học. Tôi quay sang hỏi:

- Mày đói không? Đi ăn với tao không?

Pete cười nhẹ hơi nghiêng đầu, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì một bóng người đã chạy tới ôm lấy cánh tay tôi:

- P'Ae! lại gặp anh rồi. May quá.

Là Bua. Tôi thấy gương mặt Pete hơi ngỡ ngàng, liền tránh qua một bên thoát khỏi vòng ôm của cô bé. Bua không để ý thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi, vừa mừng rỡ vừa quay sang chào Pete.

Tôi nhanh chóng giới thiệu:

- Đây là Pete, bạn anh. Còn đây là Bua, đàn em khóa dưới.

Pete cũng chào lại cô bé. Ánh mắt cậu nhìn tôi như thể đang chờ đợi một điều gì đó hơn cả một lời giới thiệu. 

Tôi liền gãi gãi đầu nói:

- Lần trước cặp của cô bé bị rớt nên tao giúp. Thế nên quen nhau.

Bé Bua nghe tôi nói về mình liền phấn chấn tiếp lời.

- Vâng ạ! P'Ae ngầu lắm ạ. Sau đó P'Ae còn dẫn em đi uống trà sữa nữa. Bây giờ P'Ae có rảnh không ạ? 

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Pete, vẫn luôn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Đôi mắt từ ngạc nhiên giờ đã thoáng buồn nhưng đôi môi vẫn kiên cường nở nụ cười che giấu nó.

Quay lại nhìn Bua, tôi ái ngại từ chối:

- Xin lỗi Bua nhé. Anh giờ phải đi với bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro