Chap 2: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đến quán cơm Pete ngồi sau tôi cực kì yên lặng. Cậu ấy là vậy, nói ít, biểu hiện bản thân cũng ít nên người khác khi không để ý sẽ nghĩ cậu ấy chẳng bao giờ có vấn đề gì. Nhưng tôi thì khác, vì cậu ấy không bao giờ tự nói ra vấn đề của mình nên mỗi lần cậu ấy im lặng như vậy tôi lại càng lo lắng. Bởi vậy, vừa đạp xe tôi vừa gọi:

- Pete!

Giọng Pete nhè nhẹ cất lên:

- Chuyện gì vậy? Ae!

Tôi nắm tay cậu đang đặt trên bụng mình siết nhẹ, hỏi:

- Mày có chuyện gì giận tao hả? Sao không nói chuyện?

Cậu cất tiếng cười tỏ ra bình thường trả lời:

- Đâu có. Mình đang nghĩ một số chuyện nên mới quên nói chuyện đó.

Tôi chẳng còn biết nói gì nên chỉ nắm chặt tay cậu suốt đoạn đường còn lại. Tới quán ăn, tôi vẫn nhận ra tinh thần xao lãng của Pete. Cậu ấy giống như đang buồn chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói cho tôi biết vậy. 

Mấy ngày sau đó chúng tôi thường xuyên gặp Bua hơn. Cô bé cứ như vô tình xuất hiện xung quanh tôi, nói chuyện cũng mạnh dạn hơn trước. Còn Pete thì càng lúc càng ít nói.

Sáng nay, tôi và Pete đang ăn sáng trong căn tin trường thì lại gặp Bua. Cô bé cầm một khay thức ăn đến ngượng ngùng hỏi:
- Em có thể ngồi đây được không ạ? 

Chúng tôi chẳng còn lựa chọn khác ngoài gật đầu. Bua chào Pete một câu rồi hầu như chỉ xoay quanh tôi. 

 Cô bé gắp một phần thức ăn của mình để sang tô của tôi cười tươi:
- Hôm nay bò viên ngon lắm. Anh ăn thử xem.
Tôi nhìn sang, Pete vẫn đang ăn một cách yên lặng. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy như mình đang lâm vào một tình huống khó xử. Hàng mi dài của cậu rũ xuống càng làm dáng vẻ thêm phần lãnh đạm, nhìn như chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.  

- P'Ae thi được tốt không ạ?- Bua ân cần hỏi thăm
Tôi ậm ừ trả lời:
- Ừ, mấy môn học kì này không khó lắm nên có lẽ qua hết.

- P' Ae giỏi như vậy sẽ đạt kết quả tốt thôi.

- Ừ, Bua thi thế nào?

- Em sợ phải thi lại vài môn.

- Không sao đâu, bọn anh thi lại suốt ấy mà. Đến năm hai sẽ khá hơn thôi.

- Cảm ơn P'Ae đã động viên ạ.

Dù đang nói chuyện với Bua nhưng mắt tôi không bao giờ rời khỏi Pete. Chợt thấy cậu lơ mơ thế nào lại cho cả muỗng tương ớt vào tô, tôi hoảng hốt chồm tới ngăn lại trước khi cậu cho nó vào miệng:

- Này Pete, mày có ăn được cay đâu sao lại cho nhiều tương ớt thế?

Lúc này Pete mới giật mình nhìn lại, biểu hiện hơi cứng nhắc nhưng rồi lại nở nụ cười tươi như cũ:

- Xin lỗi Ae, mình nhầm giữa nước tương với tương ớt.

Tôi chau mày, bực dọc đổi tô hủ tiếu của nó cho mình:

- Mày ăn cay là lại đau bụng đó. Ăn tô của tao đi. Tô của mày để tao ăn cho.

Pete đối với đề nghị của tôi chỉ gật gật đầu chứ không nói gì thêm. 

 Bé Bua lại tiếp tục hỏi:

- Mai là thứ Bảy P'Ae có rảnh không ạ?

Lại câu hỏi này. Chắc chắn cô bé đang muốn rủ tôi đi xem phim hay đi chơi đâu đó. Còn chưa biết tìm lý do gì để từ chối thì thằng Pound ở đâu lại xồng xộc chạy tới:

- Ơ! Ae, hôm nay mày lại gọi món gì cho Pete thế? Ơi, tao đã nói là nó có tay mà, sao mày cứ chăm sóc nó kĩ thế!

Rồi nó quay sang Bua cười híp cả mắt lại:

- Chào Bua. Sao hôm nay em lại ăn sáng bên căn tin IC vậy? Ôi, thích anh nào bên này rồi đúng không? Thằng Ae từ hồi quen nhóc Pete nó từ bỏ luôn cội nguồn của nó rồi, lúc nào cũng chực sang đây thôi. Em đừng có giống nó. 

Bua không thích Pound nên chỉ bậm môi rồi quay ngang mà chẳng thèm trả lời, mà hẳn là con gái chẳng ai đi thích cái mồm vô duyên của nó cả. Nếu như những lần trước tôi muốn mau chóng tống quái nó đi cho đỡ ô nhiễm không khí thì lần này tự nhiên lại thấy thương nó lạ. Nhờ cái mồm tép nhảy nói chẳng cần suy nghĩ của nó mà tôi thấy khóe miệng Pete hơi giãn ra một chút. Tự nhiên cử động nhỏ đó làm tôi thấy vui và thấy biết ơn Pound.

Kéo ghế cho Pound, tôi hồ hởi mời nó ngồi. Chẳng biết nó có rình nghe chúng tôi nói chuyện hay không mà lại mau mồm mau miệng vô tình giải vây cho tôi:

- Cuối tuần này tao có chuyện nhờ mày. Không được hẹn với ai khác nghe chưa.

Nó ưỡn ngực lên vừa nháy mắt vừa cười, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì đột nhiên cặp cổ tôi thì thầm:

- Đừng nói với tao là lần trước mày hôn bé này nhé. Mày thích nó hay sao?

Tôi huýt vào sườn nó một cái, giật nãy:

- Mày điên à? Sao tao lại thích cô bé chứ. Còn chuyện kia...

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên cho nó biết việc người tôi đã hôn chính là Pete hay không thì nó đã hét toáng lên:

- Tao nghĩ kĩ rồi. Lần trước mày hỏi tao là mày đã lỡ hôn ai đó. Tao chắc chắn đó là trường hợp thứ hai, tức là biểu hiện sinh lý thôi. Không phải là thích đâu. Mày khỏi phân vân nữa, chuyện thường ngày của tuổi mới lớn. Bỏ qua đi.

"Keng"..."Keng"...

Hai chiếc thìa rơi cùng lúc làm cả bốn người đứng hình. Pete ngây người, mở to mắt nhìn thẳng vào tôi, khoảnh khắc đó chỉ vài giây thôi nhưng tôi lại cảm thấy dài bằng cả thế kỷ. Nếu có thể quay lại, tôi mong rằng cả đời này cũng không bao giờ để Pete nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Đôi đồng tử ửng đỏ rồi từ từ rung động như cánh bướm phập phồng, tôi không thể diễn tả hết những gì mình thấy được trong đôi mắt Pete lúc ấy, chỉ có duy nhất một điều tôi có thể chắc chắn: Cậu đang vô cùng thất vọng.

Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn bị cô đặc chưa thể động não thì Pete đã nhanh chóng cúi người nhặt lại chiếc thìa của cậu đặt ngay ngắn lên bàn rồi đứng dậy:

- Đến giờ mình vào lớp rồi. Tạm biệt mọi người nhé.

Pete không chào riêng tôi mà yên lặng rời đi. Bua thấy vậy cũng đứng dậy máy móc chào chúng tôi rồi đi khỏi, trên mặt cô bé vẫn còn nguyên vẹn sự bối rối. Còn lại tôi và thằng Pound, nó bèn quay khuôn mặt ngu độn của nó sang nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:

- Tao nói gì sai hả? Tao tưởng mày lỡ hôn bé Bua nên mới tìm cách ám chỉ cho cô bé hiểu mà tránh xa mày. Mày không thích cô bé mà, không phải sao?

Lập tức tôi sực tỉnh dùng hết sức đẩy vai nó, quát:

- Mày vừa nói cái gì vậy hả? 

Không đợi giải thích, tôi vội vã chạy đi tìm Pete. Nhưng dù tôi có vòng quanh khu của tụi IC bao nhiêu lần cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Vừa thất thiểu quay trở về lớp tôi vừa nhắn tin liên tục:

" Pete! Mày có sao không? sao không trả lời tao?"
"Mày làm tao lo lắm có biết không? Chuyện thằng Pound nói tao sẽ giải thích với mày"
"Mày bỏ đi vậy làm tao buồn lắm"
"Lát nữa tan học nói chuyện được không?"

Cuối buổi Pete vẫn chưa chịu nhắn tin trả lời cho tôi. Vừa nóng lòng vừa bực tức vì cái gì không rõ, tôi lần nữa lại đến chỗ cậu học nhìn quanh quất.

Tình cờ nghe được ai đó nhắc đến cậu, tôi đứng lại lắng tai nghe cho rõ:

- Pete không cần phải cảm ơn tôi.

Tôi ghé sát người vào bức tường kín đáo nhìn sang dãy bàn ghế ôn bài thì lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc của Pete, người đang đứng đối diện cậu là Tin.

Thằng Tin này tôi cũng có biết nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với nó. Trong trường nó không chỉ nổi danh vì sự khinh thường ra mặt đối với bọn học chương trình Thái như chúng tôi mà còn vì độ đẹp trai và giàu có của nó nữa.

Tôi thấy Pete hơi cúi đầu, dáng vẻ của cậu càng hiện lên vẻ cô đơn hơn bao giờ hết. Giọng cậu vẫn mảnh như ngày thường, mỗi lần nói chuyện đều rất dễ đi vào lòng người:

- Dù Tin không cần nhưng mình vẫn cảm ơn vì Tin đã giúp mình xử lý chuyện của Trump.

Khóe miệng Tin hơi nhếch lên tràn đầy vẻ tự cao, nó đặt tay lên má Pete vuốt nhẹ, nói:

- Những việc này đối với tôi không là gì. Tôi muốn cậu biết, tôi có thừa khả năng để bảo vệ cậu. Cho nên cậu không nhất thiết giao du với tụi mọi rợ kia để tìm kiếm sự an toàn nữa. Từ nay tôi sẽ làm việc đó, vì tôi thích cậu.

Pete im lặng. Sự im lặng đó làm tôi thấy tức giận và khó chịu. Có phải sự im lặng của cậu đồng nghĩa với việc tán đồng những gì thằng Tin vừa nói Và cũng chấp nhận việc nó thích cậu? Tại sao khi cậu có chuyện thì cậu lại tìm đến Tin thay vì là tôi như trước kia? Có phải tôi đã quá tự tin vào bản thân mình trước cậu hay không? Pete!

Đáng lẽ ra phải tìm đến giải thích thì tôi lại quay đầu đi về với một tầng nây u ám trong đầu. Từng câu nói của Tin, bàn tay nó đặt trên má Pete cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi về đến phòng.
Thằng Pound vừa nhìn thấy tôi đã vội nấp sau cánh cửa toilet lấp ló nói với ra:
- Tao chỉ muốn giúp mày thôi. Đừng đánh tao nữa.

Quăng người xuống giường, tôi không thèm đếm xỉa tới nó thì nó lại lết tới bên cạnh.
- Mày đi tìm Pete sao rồi? Nó giận vì mày hôn đứa khác hả?

Tôi tức tối bật dậy nắm lấy cổ áo nó siết mạnh, nhưng rồi lại buông, điên cuồng chạy ra sân vận động. Chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân cạn kiệt sức lực mới khụy hẳn xuống bãi cỏ. Mồ hôi tuôn ra như tắm nhỏ giọt xuống đầu những ngọn cỏ xanh mởn nhưng lẫn trong đó còn có một loại chất lỏng khác cũng đang thi nhau chảy xuống. Không mặn bằng nhưng đắng hơn mồ hôi gấp trăm nghìn lần. Tôi cúi đầu, cố gắng ngăn cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, vung nắm tay xuống mặt đất.

Trong giây phút nước mắt rơi xuống đó. Tôi bàng hoàng nhận ra: hình như tôi đã thích Pete thật rồi. ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro