Chap 3 Không phải thích cũng được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng với cơ thể đau nhức, tôi thả người xuống giường, lại một lần nữa cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, mắt lập tức mở to. Là tin nhắn của Pete:

"Xin lỗi Ae vì đã trả lời chậm. Mình không giận gì cả, Ae."

Tôi lập tức nhắn lại:

"Vậy sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Mày biết tao lo lắm không?"

Im lặng một lúc.

Pete:" Mình xin lỗi. Vì mình còn chưa biết nên nói với Ae những gì."

Hít thật sâu, tay tôi lạnh toát nhấn từng con chữ : "Cứ nói với tao những gì mày thật sự cảm thấy. Tao cũng muốn nghe."

Những lời Tin nói buổi trưa nay đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Trước đây với tôi, Pete chỉ là một người tội nghiệp cần sự bảo vệ vì vậy tôi đã giang tay ra đón lấy cậu trong sự vô tư nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ như thế khiến bản thân mình lại dần dần đi tự mặc định rằng chỉ có tôi mới được quyền giúp cậu, và cậu cũng chỉ cần sự che chở của tôi là đủ. Để rồi niềm tin đó hôm nay đã bị đánh tan. Tôi chợt phát hiện ra Pete cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của một người khác, không phải tôi. Giá trị mà tôi vốn tự tin giữ gìn bị tước đoạt, tôi lại có cảm giác rằng cậu vừa bị cướp đi mất.

Cho nên bây giờ, tôi muốn xác định rằng cậu có thật sự thích tôi hay không? Hay chỉ là một người bạn cần dựa dẫm vào người bạn khác để vượt qua khó khăn mà thôi. Hay nói đúng hơn là tôi muốn khẳng định: cậu có còn là của tôi nữa hay không?

Nhưng Pete lại im lặng.

Sự im lặng làm tôi hầu như phải thức trắng đêm để quay cuồng trong hàng tá câu trả lời tự mình nghĩ ra. Thằng Pound vẫn mộng du rên rỉ trên giường bên cạnh. Tôi thở dài, lại trở mình, khuôn mặt tươi sáng của Pete hiện ra trước mặt. Hình như, tôi nhớ cậu rồi.

Sáng hôm sau tôi cố tình đi đến trường thật sớm và đợi ở bãi giữ xe. Không lâu sau, bóng chiếc xe màu trắng xuất hiện. Trái tim tôi đập nhanh hơn ngày thường.

Pete vẫn cười với tôi như thường lệ nhưng khuôn mặt cậu, nhất là trong đôi mắt, không thể che giấu được sự tiều tụy, mệt mỏi. Thấy vậy tôi bất giác đau lòng một trận.

Trên đường đến nhà ăn, hai tay cậu chỉ đặt nhẹ trên eo của tôi một cách dè dặt. Điều đó tự nhiên làm tôi hơi bực mình. "Điều gì khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy, Pete?"

Đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, tôi cố gượng cười tỏ ra vui vẻ:

- Chiều nay mày vẫn tan như thường lệ đúng không? Đi ăn với tao nhé.

Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo chớp nhẹ buồn buồn, hỏi lại:

- Chiều nay Ae không đi với Bua hả?

Tôi bực mình mắng:

- Liên quan gì. Sao mày cứ thích gán ghép tao với Bua vậy? Tao không thích mày như vậy đâu.

Cậu cúi đầu, cầm chiếc thìa vô thức đảo qua đảo lại thức ăn trong đĩa. Nhận ra mình vừa nổi nóng vô cớ, tôi hít sâu dịu giọng lại:

- Tối qua Bua nhắn tin cho tao, muốn tao làm người yêu của em ấy. 

Tôi thấy động tác tay cậu dừng lại đột ngột, không hiểu sao lại thấy mừng thầm liền nói tiếp:

- Làm người yêu tức là phải dành nhiều đưa đón em ấy đi học rồi cùng ăn cơm với em ấy nữa. Chưa kể cuối tuần còn phải đi chơi. Mày thấy sao?

Một lúc lâu im lặng. Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi, trống ngực đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Nếu cậu nói đừng nhận lời Bua thì tôi sẽ thấy vô cùng vui vẻ vì thật ra tối qua tôi đã từ chối lời đề nghị của em ấy rồi. Cái tôi muốn nghe chỉ là sự phản đối của cậu mà thôi.

- Mình nghĩ Ae nên suy nghĩ về chuyện quen Bua. Em ấy thích Ae thật sự đó. Mình nghĩ hai người quen nhau cũng tốt.

Cậu quay sang nhìn tôi, miệng nở nụ cười, không biết có phải do nhìn không rõ hay do nắng sáng đang chiếu trên mặt cậu làm tôi có cảm tưởng như cánh môi nhỏ đang run rẩy. Nhưng chi tiết đó không đọng lại trong lý trí của tôi lâu vì cơn giận dữ trong lòng đang bùng phát. Vừa đập bàn tôi vừa quát:

- Mày không muốn tao xuất hiện bên cạnh mày nữa rồi đúng không? Nên mày mới đẩy tao đi cho đứa khác.- Uất ức làm nghẹn cổ họng, tôi cố cắn chặt môi lấy bình tĩnh nhưng không sao làm được, lại tiếp tục nói - Nếu mày không cần tao nữa thì cứ nói ra đi, Pete. Tao không phải là loại bám dai như đĩa.

Bây giờ đang là sáng sớm, căn tin cũng chưa đông người lắm nhưng thái độ của tôi vẫn làm cho vài người phải chú ý ngoái nhìn. Pete nhận lấy cơn phẫn nộ của tôi bằng sự im lặng, tóc che khuất nửa khuôn mặt đang cúi gầm làm tôi không thể thấy được biểu hiện trên mặt cậu. 

Vơ vội cái cặp, tôi xô ghế đứng dậy, trước khi đi không quên ngoái lại tặng cậu câu cuối cùng:

- Tao xem sự im lặng của mày là câu trả lời rõ ràng nhất rồi đó Pete.

Hôm đó, tôi bùng học chạy đi đá bóng. Bây giờ chỉ có hoạt động mạnh mới làm đầu óc nóng nảy dịu lại được.  Suốt ngày hôm đó, tôi không dám nghĩ việc sau này nếu không gặp Pete nữa bản thân sẽ thế nào, nhưng lại không tìm được lý do trở lại như trước được nữa. Vì tôi đã thích cậu

, mà cậu hình như chẳng thích tôi.

----------------------------------------------

Bây giờ đang là cuối thu, tôi nhận rõ lòng mình đang héo tàn như mấy chiếc lá vàng bị giẫm nát trong sân trường. Hơn một tuần không gặp cậu rồi. Tôi dần dần cũng chẳng còn tâm trạng đi tập luyện nữa, cả ngày nếu không đi học thì ngồi một chỗ đờ đẫn. 

- Hôm nay tao gặp nhóc Pete. - Thằng Pound vừa mở miệng đã gặp nhau cái nhìn trừng trừng của tôi. Từ lúc tôi và Pete không gặp nhau đến nay, nó tự nhiên lại cần mẫn đi làm cái việc rình mò, ngày nào cũng đem về cho tôi những câu chuyện về cậu mặc kệ tôi có tỏ ra hào hứng nghe hay không. Nó bơ cái nhìn cảnh cáo của tôi, vẫn vô tư kể như báo cáo công việc hằng ngày:

- Ơi, tội nghiệp lắm. Nhìn gầy đi hẳn. Mấy nay cũng chẳng thấy đi vào nhà ăn. Lúc nào cũng lùi lũi một mình. 

Tôi kéo gối che tai lại, tỏ vẻ không để tâm nhưng thật ra là để che giấu nét mặt khó coi của mình. Tôi không muốn tự dối lòng. Quả thật dù vẫn làm ra thái độ ghét bỏ hoặc phớt lờ việc đưa tin của thằng Pound nhưng ngày nào tôi cũng mong nó về để kể cho tôi nghe những chuyện về cậu.Qua những lời nó nói, tôi có thể tưởng tượng ra được cậu đang sống như thế nào. Từ lúc mới quen nhau, tôi biết cậu đối với vấn đề ăn uống đặc biệt không coi trọng. Nếu lúc nào lười hay tâm trạng không tốt thường trực tiếp bỏ qua bữa ăn hoặc ăn qua quýt cho có lệ. Đó là lý do trước đây ngày nào tôi cũng chờ để chở cậu đi ăn. Ngoài việc đảm bảo an toàn còn có thể chắc chắn rằng cậu vẫn ăn uống đầy đủ. Bây giờ, vì phút nóng giận tôi lỡ nói ra mấy câu ngu ngốc đó, trực tiếp từ bỏ quyền được chăm sóc cậu. Nghe tin cậu gầy đi như vậy, trong lòng có khó chịu đến chết cũng có thể làm được gì.

Thằng Pound bò tới định giật gối ra khỏi đầu tôi liền bị tôi đạp xuống đất. 

Từ hôm đó, nó trở về nếu không nói chuyện về nhỏ nó thích thì lại nói về mấy em năm nhất xinh tươi, tuyệt nhiên không nhắc về Pete nữa. Tôi hơi sốt ruột nhưng sĩ diện vẫn còn cao nên kiên quyết tự đấu tranh với chính bản thân mình, cạy miệng cũng không chủ động hỏi.

Hôm nay cũng vậy, Pound về phòng lại tót lên giường bật phim xem. 

Tôi ngồi xoay tới xoay lui một hồi lâu không nhịn nổi liền rút tai nghe của nó ra:

- Hôm nay sao mày về trễ vậy?

Nó trợn tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên trả lời:

- Ơ. Tiết thực nghiệm vừa xong là tao về ngay. Sao vậy? đừng nói là mày nhớ tao nha.

Ném quyển sách đang cầm trên tay về phía gương mặt đang đầy vẻ bại hoại của nó, tôi gắt:

- Không. tao chỉ thắc mắc là mày đi đường nào về mà lâu vậy thôi

Nó né được cú ném của tôi, vừa nhăn răng cười tràn trề sự đắc ý vừa nói:

- Mày muốn hỏi tao hôm nay có gặp Pete không chứ gì? Không. mấy hôm nay tao không gặp nó.

Câu trả lời làm tôi quên cả sự hiện diện của nó mà lặng lẽ thở dài, khuôn mặt cũng tối tăm mấy phần. 

Thấy vậy thằng Pound tiếp tục cất giọng lanh lảnh của nó:

- Tao có đi hỏi bạn cùng lớp của nó. Nghe nói nó xin nghỉ ốm mấy hôm nay.

Tôi co tay lại thành nắm đấm thật chặt. Cuối cùng tối đó lại đi nhắn tin cho cậu:

"Mày có khỏe không?"

Pete gần như lập tức nhắn lại cho tôi: "Mình cũng ổn. Ae còn giận mình không?"

Bấy nhiêu chữ đó thôi cũng đủ bức bối mấy ngày qua trong tôi bay đi mất. Hình như tôi đã quá nghĩ cho mình. Tôi mong cậu phản ứng theo mong muốn của tôi rồi khi không được như ý tôi vội vã trút giận vào cậu mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả. Lý do mà tôi vẫn chưa nhắn tin làm lành là vì sợ cậu vẫn còn giận với hành động hôm trước của mình. Tôi quên mất là Pete luôn luôn hiền lành như vậy, luôn nghĩ cho người khác như vậy. Từ đầu chí cuối trong mọi chuyện, cậu vẫn chiều theo cảm xúc của tôi.

"Mày nghĩ tao đang giận mày nên mấy ngày qua mới không nhắn tin cho tao phải không?"

Pete " Mình đang đợi Ae bớt giận mình."

Tự nhiên tôi ứa nước mắt. Sĩ diện của tôi có tính là gì so với chân thành của cậu. Tay nhắn nhanh trước khi tầm mắt nhòe đi.

"Tao xin lỗi vì đã nổi nóng. Mai mày có đi học không? Gặp nhau đi."

Cậu: "Mình cũng xin lỗi Ae. Mai gặp lại nhé"

Pete không thích tôi cũng được, đó không phải lỗi của cậu ấy. Sau bao nhiêu ngày tự dằn vặt mình tôi cũng hiểu ra. Quan trọng hơn cả sự yêu thích của Pete, tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày như trước đây là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro