chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Chiều hôm đó về nhà, mở xách ra thấy hình của cô và An, cô đứng suy nghĩ một lúc, không biết phải làm sao đây với tình huống lỡ An cũng thích cô. Dẹp đồ thì thấy cái móc khoá, nửa trái tim, có chữ viết tắt tên mẹ An. Cô cười.
Thay đồ xong chuẩn bị ngủ, An nhắn tin “ cô để hình lên bàn chưa? Anh Quý chỉ e quán ăn gần bệnh viện ngon lắm nè, chiều e với cô đi ăn, mai mẹ mới về được, còn theo dõi”.
Cô trả lời “ cô còn đi làm nữa, e chăm mẹ đi, hôm khác mình ăn.”
Nằm nghỉ được xíu tới giờ học, tan lớp lại đi làm, cô làm ca 6h-9h. Lẻ ra đi về rồi, nhưng không biết sao cô ghé lại bệnh viện, mua đồ ăn cho An với mẹ em.
Vào bệnh viện thì chỉ còn chị ấy, nó chạy đi chơi rồi, con bé ham chơi lắm. Mẹ An thấy cô chị mừng lắm:
-nhớ tui rồi phải k?
-sẵn đi ngang mua đồ ăn cho An thôi. Nó bỏ chị một mình hả?
-đâu có, còn e mà
-e ghé xíu thôi, nay e làm ca đầu.
-đã mệt còn đi làm. Chị định đi ra ngoài hành lang xíu, ở đây ngộp quá.
-vậy e lấy xe đẩy chị đi, ngồi xe cho thoải mái, đứng mệt á.
Ra đó chị ấy không nói chuyện, chị im lặng nhìn thành phố, nhìn xa xăm lắm. Cô cũng lâu rồi chưa có khoảng lặng nhìn thành phố tấp nập này, do mình nhanh quá nên chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cô nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ mấy nhóc ở nhà. Từ khi tốt nghiệp đại học về thăm quê xong đến nay vẫn chưa về, không biết mọi thứ ra sao, nhưng lại k dám nhớ vì nghĩ đến lại buồn lại lo.
-nhớ nhà hả?
-dạ, nhớ nhà.
-thôi cố lên. Lớn rồi nên hy sinh phải k em?
-k biết có được gì k nữa, bây giờ vẫn còn mông lung quá nè.
Thấy chị ấy ho, chắc do gió lạnh, cô nhường áo khoác đang mặc.
-nè, để lạnh.
Chị ấy cười, vẫn dang tay ra như lúc cô về. Cô vừa định đưa tay để kéo tay chị xuống, chị vội nắm tay cô lại:
-làm sao mà có chuyện đưa 3 lần k chịu nắm, biết e k nắm nên chị nắm đó.
Cô cười - thôi thả ra đi, lớn rồi mà còn.
-vậy là tại lớn rồi nên ngại chứ k phải k muốn nắm phải k?
-k muốn nắm.
Chị siết tay cô chặt -mà chị muốn nắm tay e ấy. K muốn thì kéo lại đi.
-thả ra cho người ta về nè. Trễ rồi.
Lúc về chị cố ý k trả áo lại cho cô, cô mặc áo sơ mi của chỗ quán làm đi về. Trời lạnh nhưng sao cô k lạnh, cô vừa chạy xe vừa cười, tới khúc cua quên chạy chậm lại, xém đụng chú kia, ổng nhìn rồi chửi : khùng hả, chạy kỳ vậy.
Thế là hết cười. Về nhà chị ấy nhắn “ thương nhau cưỡi áo cho nhau phải k em?” Cô trả lời “không phải.”
Chị ấy nhắn lại “là còn thêm cái khác nữa hả?”
Cô vừa đọc vừa cười “là k có thương đó.ngủ đi!”
Đã gửi 15:51, 23/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv