chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Hôm sau chị ấy xuất viện, về đến nhà cũng nhắn cám ơn cô rồi thôi, cô cũng k trả lời.
An hẹn cô đi ăn quán hôm bữa, cô kêu từ nhà chạy vô tới trong này xa, mà vừa làm ra đã thấy e chờ, nên thôi cô cũng đi.
-hổm e lén ra ăn thử coi ngon k để dẫn cô đi nè.
-chu đáo quá vậy, từ nhà e đi vô đây mất bao lâu?
-chắc hơn nửa tiếng, đi xe máy mà, nhanh lắm.
-học sao rồi, ôn bài tốt k? Tự tin đi thi k?
-e đâu có lo rớt, k thì học trường tư, nhưng e sẽ cô gắng, để còn nhận quà chứ ự.
-quà gì?
-cô hứa hổm, trời ơi mới đây mà quên.
-à à, cô già rồi. Nay để mẹ ăn cơm một mình sao? Rồi đi có xin phép chưa?
-e xin ra ngoài mua sách, hihi. Lâu lâu mẹ ăn 1 mình có sao đâu. Ba cũng sắp công tác về rồi, ba về hết được ra ngoài chơi.
-An thương ba hơn hay mẹ hơn?
-đều chứ, mà 2 ba con hay chung phe hơn, hồi nhỏ bị đòn toàn ba bênh thôi. Mẹ dữ lắm. Sợ lắm.
-vậy sao ba đi công tác hoài vậy? K ở nhà với e à?
-công việc mà, với lại e cũng quen rồi. Mẹ cũng quen, lâu lâu ba về quay quần cũng đủ vui rồi. Cô thương ba hay thương mẹ hơn?
-chắc là mẹ. Ngoài ra còn...
-à còn An, hihi. Mốt e lên đại học, e cũng sẽ đi làm, dư nhiêu cho cô hết.
-thôi lo học đi. Vẽ chuyện k hà.
-e nói thiệt á, người ta nghiêm túc cô cứ vậy không.
Cô đành lãng sang chuyện khác, tranh thủ ăn để An còn về đường xa. Tối nay cô lại đi xe đạp một mình về, nghĩ vu vơ, cô sợ An thương cô, cô cũng sợ anh Quý thương cô, vậy cô có sợ chị ấy thương cô k? Vì ít nhắc tới anh Quý nên các bạn k hiểu, ảnh rất tốt với cô. Nên cô cảm thấy có lỗi vì tim mình sao dễ loạn nhịp quá nên rối tùm lum.
Chắc cần có thời gian tịnh tâm lại.
Tối về An nhắn “cám ơn cô nay đi ăn với em nha, chúc cô ngủ ngon. Thương nhiều!”
Nằm trằn trọc một hồi, mở điện thoại lên cũng k thấy chị ấy nhắn tin, từ lúc xuất viện về. Cô muốn nhắn hỏi thăm nhưng soạn rồi lại thôi.
Suốt tuần sau anh Quý bận đi về tỉnh công tác, lâu lâu nhắn hỏi thăm cô, thấy cô k trả lời ảnh cũng thôi, a nói để cuối tuần mình nói chuyện. Cô vẫn đi làm rồi đi học đều đặn sáng đến tối, vẫn lọc cọc đi về, vừa đi vừa hát vu vơ, cuộc sống như vậy cũng ổn quá đó chứ. Không vướng bận, không hờn không giận ai.
Cuối tuần đó vừa nhận ca mới mẹ An bước vào quán, nhưng lên lầu ngồi, cô thì phục vụ tầng dưới. Mẹ An mở lap ra, làm việc, kế bên là ly cà phê. Cô cũng hơi bất ngờ chị ấy biết chỗ này, nhưng người ta tới quán chứ có phải tới vì mình, nên thôi đi, mình làm việc của mình.
Hết ca làm chị làm chung kêu có người ở trên lầu gọi, biết là chị ấy, cô trả lời “ hết ca làm của e rồi, e còn có việc, chị lên giùm e nha.”
Thế là cô đi về.
Anh Quý đợi cô sẵn, ảnh rủ cô đi ăn vặt xíu rồi về, thì ra chị ấy hỏi ảnh chỗ cô làm. Cô thắc mắc sao muốn kêu ngta mà đợi tới về mới kêu, mà tới tìm còn coi cô như ngừoi phục vụ, kêu cô lên gặp. Hôm ở bệnh viện còn ghẹo tui mừ. Không hiểu nổi.
Về tới nhà chị nhắn “ người ta giận tui rồi kìa? Sao giờ?”
Cô k trả lời. Lúc sau lại 1 tin nữa “ lúc nảy vô thấy e đang làm, muốn nhìn e thôi, không muốn kêu e bưng nước cho chị như ngừoi phục vụ đâu. Lúc e xong, chị nhờ kêu e lên nói chuyện xíu mà người ta khó quá k chịu lên.”
Cô trả lời:
“Ngta như món gì có sẵn, muốn kêu thì kêu, muốn nhắn thì nhắn. Lúc thì im lặng, lúc thì trách móc.”
“Cố ý đó, mỗi lần nhắn có chịu trả lời đâu, tự mình buồn k đó thôi. Chứ nhớ e lắm nên mới tìm e nè. Nếu biết trách chị sao im lặng thì sau này phải trả lời chị đó. Giờ cho xin lỗi được k nè? K là k ngủ luôn ấy.”
“Vậy thức đi.”
“Tui tốn công chờ 4 tiếng đồng hồ, k nói chuyện với tui, giờ còn k cho ngủ nữa. Đã bị đau tim còn bị mất ngủ chắc chết sớm quá hà.”
“Thôi đi người ơi, ai làm gì được nhau đâu mà nói vậy nè.”
“Thôi năn nỉ đừng giận nè, mai chị lại tìm em, mai chị sẽ nói “xin lỗi e yêu” 100 lần luôn có chịu k?”
“Thôi ngủ đi, giờ này còn ăn mật ngọt e mập lên mất.”
“Mập ốm gì cũng là e mà. Vậy cho chị ngủ rồi á nha. “
Đã gửi 00:23, 25/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv