chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Hôm sau chị ấy giữ đúng lời hứa, vẫn đến lúc cô nhận ca, vẫn ngồi chỗ cũ, mở lap ra làm việc. Cô cũng muốn để ý coi ngta có nhìn tới mình k mà nhìn lên lỡ bị bắt gặp chắc thì ngại lắm. Thật sự lúc làm chỉ mong hết ca thôi.
Gần 9h, chị đi xuống quầy, lúc đó cô đang đưa menu cho khách ở xa, thấy chị tự bưng 1 ly cafe sữa lên lầu. Xong việc, vừa tháo nón và tạp dề của quán ra, chị làm chung đưa cô tờ giấy, chỉ lên phía lầu, bảo của người đó đưa ấy.
Mở tờ giấy ra, nào là còn 2 tiếng 50 phút, còn 2 tiếng 48 phút, ... còn 13 phút... còn 12 phút. Rồi còn vẽ chó vẽ mèo gì không biết, như con nít vậy trời.
Cô vừa bước tới vừa cười cười, sát lại gần cô “ xin lỗi...”
chưa kịp nói hết câu cô né ra “ thôi được r nè. Sến quá đi”
Chị ngồi lại, hơi quê xíu á, dỗi cô, nói:
-uống đi để mệt nè.
À thì ra nảy xuống bưng nước cho cô.
-e đâu có mệt đâu. Tự nhiên mặc định người ta uống này vậy
-thì chị thích e uống này, còn e k thích thì chị kêu nhân viên đem cái khác.
-thôi được rồi, e nói vậy thôi.
-k thấy công người ta mang lên cho còn chê khen. Kén quá đi hà ( còn lấy tay chỉ nhẹ vào trán cô.)
-thấy rồi thấy rồi. Cám ơn chị nè. Đi xa chi cực quá vậy. Tối về trễ rồi sao?
-khoẻ tim mà mỏi dò thì có sao đâu nè.
-hay hén. Ngày nào cũng cho e ăn kẹo ngọt vầy á hả?
-cho mà người ta k có chịu ăn. À, mua cho e này nè. Dầu xả tóc, chị mua hàng xách tay á. Thơm lắm.
-chê tóc e k thơm hay sao mà tặng.
-nói móc tui hoài vậy cô kia, chê đâu. Tại tui mua 2 chai, muốn cô xài chung á.
-bé An ở nhà học bài hả?
-nó học bài. Nó nói mong tới lễ trưởng thành, có cô tới dự. Mẹ nó thì có đi rồi, k biết cô có chịu điền vào chỗ trống k thôi.
-thui k ghẹo tui nha, nói vậy tui k đi là bé An đền mấy người đó.
-biết r, có cần ăn hiếp chị hoài vậy k. Riết mốt héo queo luôn cho coi.
Cô cười, nói về chuyện công việc được một chút. Cô tranh thủ về để chị còn đi đường xa, cô dặn:
-mai k cho lại nữa nhen, đi xa quá hà.
-cho đi mà, giờ còn rãnh cho lại đi. K cho méc ông chủ là e đuổi khách á.
-méc đi, e thất nghiệp chị nuôi e.
-vậy giờ luôn được k? Chứ muốn nuôi e lắm á.
-thôi đừng có giỡn. Nói thiệt á, đi xa lắm, về trễ nữa.
-thôi năn nỉ nào chị bận chị k đi. À mai chị kêu tài xế chở. À thôi k được, muốn đi một mình gặp e cơ.
Cô cười, thôi muốn đi đâu thì đi, người gì mà cứng đầu. Lớn rồi còn nhõng nhẽo với người ta.
Cơ mà không phải là kiểu ỏng ẹo như con nít mới lớn, mà cứ nhẹ nhàng, cả 2 cứ thì thầm vậy đó, cứ cười mỉm rồi nheo mắt lại. Lúc này, trang nhật ký cô viết “hôm nay tôi thấy người ấy đáng yêu lắm”.
Đã gửi 15:33, 26/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv