chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Tối đó về tới nhà, chị nhắn “chị về tới rồi, em ngủ ngoan nha.” Cô cười, cất điện thoại rồi đi tắm, dọn dẹp nhà, cũng gần 12h mới xong. Nhưng thật sự cũng k mệt lắm ^^.
Hôm sau, sáng ra phụ bán bánh mì, anh Quí đi ngang, sẵn ghé chỗ cô làm mua ăn sáng, cô làm cho ảnh 1 ổ nhiều thịt hơn tý, bảo là mời ảnh ấy, vì trước giờ toàn để ảnh mời đi ăn cô cũng ngại. Mà có ổ bánh mì đáng gì đâu. Tới trưa, lựa lúc cô rãnh, ảnh nhắn “ chỗ e làm bán bánh mì ngon ghê,  mốt anh ghé mua dài dài, mà k được cho anh như hôm nay nha”
Cô cũng lười trả lời kiểu tin nhắn vầy lắm. Nên thôi, mà dù gì cũng đâu phải chỗ cô làm chủ.
Tối đi làm, đang dọn bàn thì nghe tiếng An kêu
-cô ới cô ời
Giật mình quay sang thấy nó, đúng là như trẻ con, đứng đằng xa kêu um xùm vậy á.
-ủa? Bé An, sao đi đâu vô đây?
-đi thăm cô chứ đâu. Nói chứ e mượn xe mẹ đi lại chỗ gần gần đây mua đồ. Sẵn ghé thăm cô.
-vậy hả, mệt k? Uống nước rồi về.
-chưa ngồi xuống là tính đuổi người ta về.
Nó liếc ngang liếc dọc
-ủa cô làm cực k? Có ai bóc lột sức lao động cô k?
-cũng nhàn mà, bưng nước chứ có nặng nhọc gì đâu.
-dạ, vậy e cũng đỡ lo. E đem này cho cô nè.
Và 1 chai dầu xả tóc như mẹ An đem hôm qua.
-đồ xịn á nha.
Cô cười thầm “ mẹ mi mà biết được là xong đời mi ý”.
Nó nói tiếp:
-Mẹ mua 2 chai, bình thường xài chung nay chia ra mẹ e chai, e chai. E nhường cho cô á.
-thôi, cô k quen xài đồ tốt đâu. Cái gì xịn là cô k dám xài, để lâu hư á.
An nhăn mặt
-Cô cám ơn nè, biết An tặng rồi, mà An đem về xài đi. Với lại dầu gội dầu xả kén lắm, cô xài loại nào quen loại đó rồi. Ok nha!
An xìu xuống ngay
-công tình người ta đem cho, k có công thì cũng có tình. Nỡ nào k lấy.
-ngoan nè, thiệt là k hợp cho cô đâu. À cô còn phải làm để bị la á. Cô đem nước ra, uống nước nghỉ mệt xong về cẩn thận nha hôn.
-dạ, e cũng khát nước quá.
Thế là cô đem nước ra, mời e ấy, uống xong An chạy lại chào cô rồi về.
Nhìn đồng hồ, cũng 8h hơn, sắp hết ca làm, chắc hôm nay chị ấy không đến. Vậy cũng tốt, vì đi xa mà còn chờ cô thì mất thời gian lắm, lại bỏ bé An ở nhà một mình buổi tối cũng k hay.
Tối về, mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của chị ấy (vì đi làm để chế độ im lặng á các bạn), sợ trễ rồi cô cũng k gọi lại. Gần ngủ thì chị lại gọi, cô nghe máy
-alo, dạ e nghe nè.
Tiếng chị thì thào bên kia “ chị nhớ e.”
Cô im lặng, cảm giác lúc đó thật sự tim đập rất nhanh, vì khi ai đó nói nhiều với bạn, rồi họ nói nhớ thì cũng k quá bận tâm, tự nhiên gọi rồi nói thế thôi, nếu là cô thì cô chỉ làm vậy khi rất rất nhớ. Thật sự là vậy. Vài phút sau lại tiếng thì thào ấy “e ngủ ngoan nha.”
Rồi chị tắt máy ngay.
Đêm đó cô gác tay lên trán suy nghĩ, liệu chuyện gì đang xảy ra đây?!
Đã gửi 17:52, 27/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv