chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Từ hôm tắt facebook, đến hôm nay mở lại, thật sự rất bất ngờ. Cám ơn tình yêu thương của mọi người, cảm động lắm!
Cho phép cô gửi lời này trước nhé!
Trước giờ, cô cũng không tin quen qua mạng đâu, vì tính cô cẩn thận nên phải gặp thì mới tin (hơi lạc hậu phải không ạ?) nhưng một người xa lạ đến tận bệnh viện mùa dịch này thăm người thân giúp cô, còn hứa sẽ giúp đến khi nào cô vào lại Sài Gòn được, một người xa lạ hẹn khi nào về Việt Nam sẽ dẫn cô đi về quê chơi, sẽ thăm người thân của cô, sẽ tâm sự để cô đỡ buồn, một người lạ hỏi cô có cần mua giúp đồ cho người thân không, họ mua, cô trả tiền lại sau...Và rất nhiều lời an ủi, chia sẻ của các bạn. Nên từ lạ, mình thành thân đi nhé.
Về quê cũng buồn lắm, buồn đủ chuyện, viết cái gì đó thì lại là thói quen, từ khi đi học xa là viết nhật ký, đến nay tận mấy quyển...nên viết cfs cũng thành ra “ghiền” chứ hả!
Nên cũng kỳ quá khi cô viết tiếp cho đỡ ghiền, nha!
Thật ra khi kể ra đây câu chuyện của bản thân mình, cô không sợ các bạn nói gì đâu, miễn admin đăng là được, vì nếu là không có thiệt, thậm chí là truyện hay phim (chắc chắn là có chút gì đó không thật) các bạn thừa biết mà còn thích xem, thì này dù có thế nào cũng ảnh hưởng gì các bạn đâu. Nhưng đôi lúc, hành động của các bạn làm cô cảm thấy “khó” quá, nên buồn và ngừng.
Càng ngại hơn khi lời thông báo ngừng ấy lại làm các bạn tiếc, dùng từ “ngại” vì cô thấy page mình vẫn còn nhiều câu chuyện hay mà. Mất công các bạn vì cô quá. Cô không mang lại hay giúp đỡ ai trong page mình cả, nên cô sợ vì cô mà mất thời gian. Rất ngại! Và những tin nhắn kêu cô, có nhiều bạn hay kêu ơi ới giống học trò cô lắm.hihi
Lời muốn nói còn nhiều, nhưng thôi, đến đây. Mình tiếp chuyện hôm đó nha...

Tối đó cô nhận ca thì chị ấy đến rồi, trong lòng cứ nôn nao, không phải xem hình đẹp hay xấu, mà cũng muốn nói chuyện chút xíu, vì sáng này đông người, vội quá.
Thoáng xíu cũng hết ca, chị đem ly cà phê sữa lên lúc nào cô không thấy, cô cười:
-sao nay chị lại sớm vậy?
-sớm hả? Chị muốn lại từ hồi trưa luôn rồi kìa?
-thôi xạo quá, trưa ai mở cửa cho mà lại. Bé An về chưa? Nay khóc dữ hôn?
-nó về rồi, ngủ rồi, đợi nó về chị mới mượn máy ảnh được đó.
-đâu, cho em coi.
-ra đây đi.
Nói rồi chị chỉ ra cái bàn ở ban công, chỗ này chỉ 2 bàn thôi. Chị đi trước, bưng theo 2 ly nước.
-chị bao luôn bàn kia rồi. Chỉ có mình ở đây thôi.
-dư tiền quá, ngồi trong được rồi, ra đây cho muỗi cắn hà.
Rồi cả 2 cùng xem, An chụp cả lúc chưa chuẩn bị chụp gì hết, nó nhấn lia nhấn lịa, có nhiều tấm trong mắc cười lắm. Cả 2 vừa coi vừa cười, được một lúc:
-em thấy tấm này (tấm 3 người) đẹp không? Với tấm này (cô với chị) nữa?
Cô gật đầu.
-vậy chút về kiếm chỗ rửa liền hén. 10h chắc còn chỗ.
-thôi mai đi, giờ chạy đi kiếm chỗ rửa rồi về tới nhà chị là khuya lắm đó.
-thôi nay đi. Muốn nay.
Cô cười, gật đầu. Chị hạ thấp máy ảnh xuống:
-em coi nè.
Cô vừa khom xuống chút chị hôn lên trán cô. Cô giật mình nhìn xung quanh (Thời đó thì quán chưa có camera đâu các bạn).
-dụ người ta vậy hả?
Chị cười, cười gian ấy.
Ra về, chị đợi cô để đi rửa hình, vừa đi vừa nói chuyện.
-sáng thấy xe em cũ rồi, hay...mua xe mới cho em nha.
-thôi thôi, còn có 2 năm nữa em học xong, em tính mua xe máy luôn. Giờ mua xe mới rồi xài có 2 năm uổng lắm.
-mà xe này tàn quá rồi. Đạp nặng lắm.
-thôi, giờ mua chắc 10 năm sau em mới được chạy xe máy.
-vậy chị mua xe máy cho em nha.
-giận á. Xe này của ba em mua lúc vào Sài Gòn đó. Kỷ niệm của ba em. Em không bỏ ngang vậy đâu. Mốt mua xe máy rồi đi dạy gần em cũng đi xe đạp, nào đi dạy thêm xa em đi xe máy.
-ai cũng như em chắc hãng xe đóng cửa.
-hồi xưa á, 2 ba con lên đây, em thi xong còn cả tháng mới có kết quả, về tốn tiền xe lắm, ba kêu ba ở lại làm gì đó, kiếm tiền mua xe đạp cho con đi học. Chị biết làm gì không? Ba em lụm golf ở chỗ sân gần gần hồ bơi á, có hôm thấy ba mặc cái áo rộng thùng thình, bỏ vô quần, thương lắm. Có hôm 2 ba con cùng lụm, ba sân kia chạy lụm mà em khóc, thương ba, già rồi. Mấy hôm người ta kêu thuê 1 người toàn em giành, vậy mà chạy xíu ba kêu thôi ba lụm cho. Lúc có giấy báo đậu ba kêu xe ôm đi mua xe đạp Miên trên cửa khẩu cho bền mà rẻ hơn nhiều lắm, về 2 ba con mừng lắm, kêu giấu mẹ cho mẹ bất ngờ.

Chị im lặng, cô thì hăng kể quá nên quên để ý chị, tý xíu chị nói:
-thôi vậy không mua xe mới nữa, ba đạp xe cùng em nên em không biết mệt đâu.
Cô cười. Tới chỗ rửa hình, người ta sắp đóng cửa, chị năn nỉ rửa giùm vài tấm, chờ xíu là có. Mỗi tấm nhân đôi. Cô giữ một nửa. Về tới nhà trọ công việc đầu tiên là thay tấm hình trên khung, bằng tấm 3 người. Ai cũng cười, còn tấm cô với chị, ghi ngày tháng năm xong, cô ép trong cuốn nhật ký.
Đã gửi 14:25, 06/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv