chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Ad ơi chuyện tối đó, thôi nợ em nha. Mà có nợ thì có trả, em có đồng ý không ad? Tại vì cô lúc đó say quá, cô chỉ biết nằm yên đó thôi đó.Kiểu như tay chịu trói rồi ai làm gì làm ấy.  Cảm giác sợ nó làm cô không nhớ được nhiều. Nên thôi nợ đi nha!

Mình tiếp nha...
Còn gần tuần nữa An thi, cô cũng nhắn tin động viên em ấy, nhắc nhở ăn ngủ đầy đủ, vì thi đại học bước ngoặc quan trọng của đời người mà. Em ấy cũng không tỉ tê nhắn nhiều, nhưng có hôm thì cũng bảo đi chơi nên học ít. Con bé cũng còn ham chơi lắm.
Mẹ An cũng không ghé quán, do công việc và cũng phần nào ở nhà nấu này nấu kia cho An ăn, động viên bé An. Nhưng tối nào cũng là “ngủ ngoan!” gửi cho cô.
Gần thi An nhắn “cô ơi đưa em đi thi với, động lực nha cô!”
“Cô sẽ nhắn chúc An mà, cô nghỉ nhiều ngày quá không được. Hay ngày đầu cô đưa An đi nhé.”
“Dạ, vậy là em mừng lắm rồi. Hứa nha cô!”
Hồi xưa cô cũng thích có người thân theo cổ vũ vậy đó, nhớ lại cảm giác 2 ba con đi thi, ôi thời gian nhanh quá.
Tối một hôm, chị ấy ghé quán, vẫn là ly cafe, cái lap và ngồi lầu trên. Đợi cô với ly cafe sữa
Xong việc cô hỏi:
-An sắp thi rồi, chắc nó căng thẳng lắm.
-chị thấy nó thức khuya cũng lo. Nó nói em nhận lời đưa nó đi bữa đầu hả?
-dạ. Em xin nghỉ một ngày.
-tới đó ngoài chị có ba nó đưa đi nữa.
-dạ.
-dạ thôi hả? Sao không hỏi gì hết vậy?
-hỏi gì giờ?
-không gì đâu. Chỗ nó thi cũng xa em đó, em nhờ Quý đưa cho đỡ cực nha.
-em tự tính được mà. Hứa với An được thì chuyện lại đó có gì lớn lao đâu.
-vẫn không hỏi gì hả? Sao không hỏi sao chị không đón em à!
-Tại có ông xã chị phải không? Có gì đâu. Cả nhà cùng đi nếu chị nói đón em cũng không đi. Kỳ lắm.
Chị ấy nhìn vào mắt cô, cô lãng đi chỗ khác. Cô hỏi:
-nhìn gì đó?
-không, nhìn em thôi.
Chị nói sang chuyện khác.
-sao em ở miền ngoài mà nói chuyện giống dân Sài Gòn vậy?
-à, dạ, tại đi học đại học á, cô kêu đừng nói tiếng địa phương, vậy khó cho học sinh lắm. Tập nói tiếng Sài Gòn cho tiện.
-vậy à, vậy mốt nói với chị tiếng quê em đi.
-thôi, có gì khác nhau đâu, tự nhiên nói chi hổng biết.
-tại muốn nghe coi sao á, mốt về còn hiểu.
Này là “thính” nữa hả mấy bạn? Nói được lúc thì về.
Lúc ra về chị vẫn nhìn cô hoài.
-sao hôm nay em không cười với chị nhiều vậy?
-Sao nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì tối giờ hả.
Chị lắc đầu.
“Hôm nay chị cũng có cười với người ta đâu mà!” Cô nghĩ thầm thôi.
Tối về chị nhắn “muốn nói với em, có bé An và cả ba nó nữa, về hình thức chị phải là mẹ là vợ rồi. Không đón em, không được thoải mái như mọi ngày với em được. Thấy khó chịu sao ấy, không biết nói sao,vì chị biết em hiểu mà không nói gì thôi.Nhưng chị vẫn mong em nói gì đó, trách cũng được, vậy ít ra còn có chút gì cần chị. Mà em thì vậy đó, em giả bộ giận chị chút cũng không được sao? Mà thôi chị chuộc lỗi sau nha. Ngủ ngoan.”
Cô đọc, xong lại nhìn cái điện thoại, xong lại nhìn cái điện thoại thêm lần nữa. Hôm nay tin nhắn dài hơn, nhưng coi bộ không phải dài hơn là dễ nghe hơn. Mà có sao đâu. Sao cũng được mà.
Đã gửi 00:06, 07/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv